Mezzo Cammin[2]
(Henry W. Longfellow)
Half of my life is gone, and I have let
The years slip from me and have not fulfilled
The aspiration of my youth, to build
Some tower of song with lofty parapet.
Not indolence, nor pleasure, nor the fret
Of restless passions chat would not be stilled,
But sorrow, and a care that almost killed,
Kept me from what I may accomplish yet;
Though, half way up the hill, I see the Past
Lying beneath me with its sounds and sights,--
A city in the twilight dim and vast,
With smoking roofs, soft bells, and gleaming lights.--
And hear above me on the autumnal blast
The cataract of Death far thundering from the heights.
NỬA ĐỜI
Thế là nửa kiếp trôi xa
Năm năm tháng tháng vụt qua lỡ rồi
Trẻ trung khao khát cuộc đời
Xây cao thành đá ngút trời chưa xong.
Phải đâu tự tại thong dong
Phải đâu mơ mộng long đong kiếp hèn
Mà sầu, lo, khổ đan xen
Tâm can chết giữa bon chen khóc cười.
Bâng khuâng đứng giữa lưng đồi
Xa xưa tiếng hát cảnh đời bơ vơ
Thành hoang khuất bóng chiều mờ
Ánh chuông tiếng nắng thẫn thờ sương sa
Vẳng nghe thu động rừng xa
Cao cao tiếng thác nhạt nhoà
Cõi âm!
người dịch: VĐP
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"