Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 11/12/2014 06:18
Có 4 người thích
CHẠNH SÁNG THỨ NĂM
Có con dốc rất thấp lại rất cao
Chưa vượt qua đã trở thành lo sợ
Dốc cơm áo cuộc đời anh vốn nợ
Em ở đâu ghé chia khó cùng nhau
Có ngọn đồi không thấp cũng không cao
Kẻ lên tới, người chồn chân đứng mỏi
Thơ anh viết cầm bằng sương cùng khói
Tội tình em mưa nắng trỉu vai gầy
Có đỉnh núi sừng sững giữa trời mây
Bao lớp thơ vói tay hòng chạm đến
Mực đã cạn, bút đã cùn, đêm lụn nến
Cuộc chinh phục tầm cao dường chỉ bắt đầu
Và sáng nay chợt gặp sợi tóc sâu
Anh rưng mắt biết em không trẻ nữa
Vẫn nhỏ nhoi tầm thường cùng một ngày tất tả
Cho anh hăm hở lên đường
tìm vòi vọi những thi ca
ĐCĐ
Ngày gửi: 12/12/2014 07:21
Có 4 người thích
GIỮA HAI NGƯỜI BÂY GIỜ
Đã có một hạt bụi giữa hai đứa mình
Hạt bụi nhỏ, nhỏ cỡ bằng … hạt bụi
Còn giữa hai người bây giờ là dãy núi sương vây
Từng có mưa rơi giữa em và tôi
Những giọt mưa, giống như ... giọt nước
Còn lúc này tít tắp nhánh sông mây
Đã có chiếc mầm mọc giữa chỗ vai tựa vào vai
Chiếc mầm lớn , lớn như ... mầm vậy
Còn bây giờ um tùm cánh rừng nguyên sinh
Từng có mối tình đẹp giữa hai đứa mình
Tình đẹp lắm, đẹp như … tình yêu vậy
Và giữa hai người lúc này - chẳng biết nói gì đây!
ĐCĐ
Ngày gửi: 12/12/2014 17:54
Có 4 người thích
DỰ CẢM CHO MÌNH
Sợ mai cây trái bớt ngon
Sông không chảy nữa , em mòn dung nhan
Trăng chưa mọc đã lén tan
Chắp tay tôi nguyện muộn màng thương yêu
E hoàng hôn cũng bớt chiều
Chuyến xe vô định nghiêng nghiêu chân trời
Đường mưa bớt một bước người
Tôi nhặt tấm lá quệt đôi lệ ngầm
Sợ mai mắc nợ sắc cầm
Câu thơ hát mỗi lời câm rỗng lời
Chén cơm hột rớt hột rơi
Tôi về quỳ gối chỗ ngồi mẹ cha
E mai lối ấy chẳng xa
Gió thời gian vụt thổi qua kể từ
Ra vườn gom mớ thực, hư
Tôi châm mồi lửa khói mù mịt bay
ĐCĐ
Ngày gửi: 13/12/2014 08:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 13/12/2014 08:45
Có 4 người thích
KÝ ỨC SÔNG
sông xưa sông sâu đến vậy
chuyến đò chở đầy thơ ngây
mắt em thuở trong thấy đáy
bởi lòng tôi toàn mây bay
***
sông giờ đục ngầu thế đấy
em không còn về rửa tay
áo tôi khoác đi dạo ấy
hôm đò nằm đợi rã thây
ĐCĐ
Ngày gửi: 13/12/2014 15:16
Có 4 người thích
NGỰA CHIỀU
Đường đua khép cửa chiều rồi
Em, người kỵ sĩ, lên đồi tìm thơm
Tôi, con ngựa xác xơ bờm
Đứng nhai lá đắp vết thương tím bầm
ĐCĐ
Ngày gửi: 14/12/2014 18:43
Có 3 người thích
NGỤ NGÔN XANH
Có người chép thơ trên lá
Thu tàn thơ rụng úa sân
Nửa đêm nghìn chữ nở đóa
Trà mi lóng lánh sắc vàng
Người đem thơ lên thiền tự
Ngôn từ gióng mỗi chuông ngân
Thắp nén nhang quên cuộc lữ
Thơ bay trăm ngõ mây tần
Có người thả thơ xuống biển
Khuya bầy ngư nữ đến ăn
Cạn rằm thuyền cô đơn bến
Sóng xô mất tích nguyệt cầm
Người nung thơ trong lửa đỏ
Đúc từng vần điệu sắt gang
Chiều máu tanh mùi chiến sử
Trắc, bằng đứng khóc nghĩa trang …
***
Tôi trả ngụ ngôn về cỏ
Ngu ngơ cứ vậy mà xanh
ĐCĐ
Ngày gửi: 15/12/2014 14:00
Có 1 người thích
SÁNG NAY EM HỎI …
Tôi sinh ở cuối thu rơi
Chợt đông se lạnh vợi vời tìm nhau
Tuổi tôi cỏ lấp hồi nào
Sáng nay em hỏi vội đào xanh lên
Tình tôi bớt nhớ thêm quên
Sót câu thơ rách vắt trên vai đời
Vui, dẫn ngựa trắng lên đồi
Buồn, đưa tay hứng một trời mưa sâu
Tiếng người lưỡi thuộc từ lâu
Cũng khi hót thử đôi câu điểu cầm
Thảng chiều giữa chợ say nằm
Chợt tôi nói mớ vài thâm thúy buồn
Có khi tính nhẩm cội nguồn
Hình như đã thuở lội bùn chân quê
Cuống nhau roi rói bờ đê
Cột tôi vào một nẻo về với tôi
***
Sáng nay quán sớm em ngồi
Hỏi nhau tháng mấy mắt người chưa vui …
ĐCĐ
Ngày gửi: 16/12/2014 09:10
Có 1 người thích
ĐÀNG SAU BÀI THƠ GỬI MỘT NGƯỜI ĐÀ LẠT
gửi tặng một chiếc lá thông
Đàng sau thơ biết đâu là tiếng nấc
Kẻ viết bài thơ hẳn phải nặng lòng
Đường ra phố bỗng chập chùng đồi dốc
Biến mỗi chiều thành cố tật đi rong
Núi chẳng có mơ màng gì sương khói
Ngày Sài Gòn khói bụi khói xăng thôi
Ghì lên ngực cơn ho cùng cơn đói
Đói nỗi đời và ho nỗi đơn côi
Sau bài thơ một chân dung góa bụa
Giấu trong khăn Đà Lạt nét mùa phai
Chiếc lá lạnh chia nhau gìn một nửa
Một nửa cầm héo đến nửa bàn tay
Người con gái của xưa từng đứng khóc
Khóc giả vờ, hay thật, đã sao đâu
Bởi sau thơ không chừng nghe tiếng nấc
Sau người thơ còn thấp thoáng tình đầu
ĐCĐ
Ngày gửi: 16/12/2014 16:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 16/12/2014 16:05
DỄ VÀ KHÓ
bận tâm làm gì khi chiếc lá rơi
quên thuở yêu em
vẫn là điều có thể
nhiều, rất nhiều,
chuyện tình trần gian mỗi ngày như thế
quên được nhau
chính điều dễ nhất trên đời.
tiếng lá khẽ rơi có thể khiến giật mình
để quên được em,
thì anh chẳng thể
trời đất rộng,
lòng yếu mềm vốn dĩ
không nhớ về nhau
chính điều khó nhất trên đời.
ĐCĐ
Ngày gửi: 16/12/2014 17:45
LỤC BÁT ẢO
Thơ suông đem trả ái tình
Mười bốn chữ thật, với mình là mơ
Câu lục tay trao khù khờ
Câu bát cầm lấy đâm ngờ vực nhau
Sông xưa chảy miết sông sau
Gánh mưa đổ xuống dòng ngầu đục trôi
Ái ân cuộc tạm này thôi
Bao nhiêu nước mắt lên trời kết mây
Áo nay vá víu áo mai
Khoác lên chừ ấm đôi vai gió ròng
Hành trang ra bến mênh mông
Gọi con đò ảo. Cõi không ta về
ĐCĐ
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ... ›Trang sau »Trang cuối