Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

ĐÊM, VỚI NIỀM TIN

đêm ngồi thức với đêm
trước mặt phẳng màn hình
đông-tây nghìn việc lạ
hối hả gõ – gõ rồi lại xóa
tẩy trắng dần mỗi niềm tin

đêm ngồi chờ vỡ rạn bình minh
rưới khúc mị du bằng ký ức thất lạc
đêm dài quá đem nỗi buồn phổ nhạc
đem cơn say nhừ đánh tráo giấc mơ

đêm ngồi ru chúa phật, ru thơ
đem tín điều ra sáo mòn gặm nhấm
gọi mặt trời để vầng dương quầng thẳm
đợi tiếp tiếng gà báo tiền kiếp điêu linh

lại sáng mai choàng giấc
xuống phố tìm người
hỏi thuê lấy niềm tin

ĐCĐ

http://mangvn.org/uploads/news/2011_09/1.png

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

RU GIẤC HEO MAY

Ngoan ngoan, em ngủ đi ngoan
Đêm đăng đẳng lắm
Mắt còn đợi ai

Kê tay gác giấc hình hài
Sợi ngắn là nhớ
Hương dài là quên

Nhỡ mưa vỡ giọt ngoài hiên
Nhỡ em khóc ướt
Một miền giếng thơi

Quạt tay thả gió lên trời
Có bầy hạc trắng
Bay vời vợi bay

***

Ru em ngủ lọn heo may
Tuổi anh ngồi với ...
Biết ai ru mình?

ĐCĐ

https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/moi_la_do-dinh_cuong.jpg?w=200&h=300

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CẦU LẤY MỘT CƠN MƯA

nhà thơ nông dân đầu trần
đặt bàn chân lên lớp đất khô nứt
đám mạ khát nước chết gục
ngước mắt lên trời
cầu xin một tín hiệu mưa

nhà thơ công nhân bộ đồng phục rách
bước ra căn nhà tồi tàn bẩn chật
người vợ ôm đứa con nhỏ nằm ngủ
chung với tiếng muỗi vo ve
ngước mắt lên trời
cầu hôm nay xin được việc làm

nhà thơ bác sĩ
gọng kính trầm ngâm
từng hàng dài những hình nhân
những con bệnh lê la trên nền gạch
tiếng than van đều khắp
ngước mắt lên trời
cầu xin chút phép lạ mong manh

nhà thơ chính khách
vây quanh bởi ồn ào huyên náo
của những họp hành, thông báo
bận rộn tâm hồn
lương tri hấp tấp
ngước mắt lên trời
cầu xin mỗi chữ ký đều sạch

nhà thơ người mẹ
bàn chân sinh nở mỗi nẻo đường
đặt niềm tin vào chiếc xe đạp cọc cạch
vào mớ rau mớ ốc
vào mắt đám trẻ đói cơm gầy rộc
cầu xin ơn trời ơn phật

nhà thơ con người
nhìn vào thăm thẳm trái tim mình
cầu xin cho tất cả
những ai đang sống

và trước tiên, cầu lấy một cơn mưa

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRy3RbczyoeYB-bFhuKOBoj3yzRybWHqs-hvYeDNTVfI9tirteQw
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

VẠC ĂN ĐÊM đã viết:

MỐI TÌNH CỦA TÔI

Tôi biết ơn cơn mưa tầm tả
Giúp thấu hơn mỗi cơ cực đời thường
Tôi quỳ tạ gió đông rét giá
Nhớ ngoài kia lắm phận rạ rơm

Tôi thán phục câu thơ sang cả
Bậc trí nhân ban tặng vật phi thường
Cảm ơn, nhờ dàn đồng ca chơi bời quấy quả
Tôi biết mình chưa phải đứa dửng dưng

Vì trót yêu, bằng mối tình rất lạ
Tôi gọi là người yêu, tất cả
Bất kỳ ai còn rách áo đói cơm

ĐCĐ

http://dongcam.vn/wp-content/uploads/2012/11/mehien.jpg

Những bài thơ khen mà không cảm thấy ngượng mồm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

SẼ CHẲNG LÀM GÌ

Cánh đồng sẽ chẳng rì rào làm gì
Nếu không có con bé lon ton đuổi theo cánh bướm
Áo găm đầy cỏ may

Dòng sông đâu cần chảy làm gì
Nếu thiếu thằng nhóc ngồi ôm cần câu thiu thiu ngủ
Chiếc giỏ tre đựng toàn mây

Trái đất không nên quay làm gì
Nếu vắng đôi tình nhân trùm chăn cười rúc rích
Làm những điều nhí nhắt đến hay

Như anh và em đêm nay …

ĐCĐ

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1601376_734461289967686_492284206942748686_n.jpg?oh=e1e4c37f662699fbb493e81d8a61a0a5&oe=54EC34DC&__gda__=1423596126_ca1c537466c32c4245d40331b77a3d8b

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

NGÓ LẠI CHẠNH LÒNG

… Bao dụ ngôn tưởng cầm cân nảy mực
Nay bỗng nghe sáo rỗng tợ câu vè
Lắm sách vở đúc khuôn vàng thước ngọc
Hóa ra mình ngu dốt nuốt bùa mê

Đỉnh non cao uy dũng giữa sơn khê
Bao bòn khoét nay trơ hòn đất thó
Biển đảo vốn cá tôm nghìn giàu có
Đang tóp teo còn cỡ cái ao làng

Ngỡ danh thơm bất chấp cuộc thăng trầm
Bậc tiền bối từng khiến ta cay mắt
Giở trang sử chợt trái tim co thắt
Đứa bịp nào ăn chận máu nhân dân

***

Trả buồn xa, cố mua lấy vui gần
Kệ tía nó có gì đâu quan trọng
Mỏi mệt quá về ngọn đồi gió lộng
Ta say nằm hú hí dưới trăng sao

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5GQk_4L1HMj1FKKpIJIxKpUUiWlqctIkQ8VHKolAJC2ibUiWW

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

LỜI CỦA THƠ

Hãy chắp cho thơ đôi cánh
Bay qua mọi rào cản hẹp hòi
Qua bão bùng giông tố
Đáp xuống chiếc tổ tự do

Hãy gắn cho thơ đôi bàn tay
Tháo bỏ những viên đạn ra khỏi nòng súng
Triệt hạ mọi chiến tuyến hố hầm
Lau sạch nỗi buồn trên gương mặt ướt lệ

Hãy ghép cho thơ trái tim
Khứng chịu đủ đau đớn tha nhân
Dung thứ chẳng ngần ngại
Và thương mến nhau như thể chưa từng

Hãy dựng cho thơ ngôi đền
Hai cánh cổng là đôi tay rộng mở
Đón chào những khách lạ
Ai vô thần ai mất chỗ nương thân

Hãy chừa lại cho thơ giòng sông
Một cánh rừng bầy ong vào lấy mật
Nơi muông thú đến nằm lành thương tật
Mỗi đêm rằm dung dị lắm vầng trăng

Hãy ban cho thơ một xương thịt xác thân
Đôi bàn tay, sải cánh bay, trái tim, ngôi đền, cánh rừng ăm ắp mật …
Nơi lãng mạn luôn có thật
Và tình yêu chẳng còn là định nghĩa xa xôi

Hỡi một người, nơi nào đó
Rất gần tôi

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR90jn1UuVZ9rQgTPkZZvjuZnukCzTuF19ev-PchlrY96XTjXDD

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

XOA TAY HOÀNG HÔN

Líu ríu chiều – líu ríu chim
Tím màu thạch thảo nằm chìm trong mưa
Quán ven vạch mớ tóc thưa
Gặp hai cọng bạc sững sờ bàn tay

Lâng lâng trời – lâng lâng mây
Châm vơ điếu thuốc khói gầy hoàng hôn
Ta, con ốc biển mượn hồn
Bảo vui cũng dạ - hỏi buồn ừ, vâng

Xoa xoa tay – xoa xoa chân
Còn bao lối nữa đợi lần bước qua
Đi chừ mòn nẻo phù hoa
Về nằm cạnh mẹ, cạnh bà nghe ru …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSO49WIIWTGjqySitGK1IUIsfwKhK_pOAej3gRjWu5IwfgrFFgX

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

HAI Ý NGHĨ RỜI

mưa rơi không cần phiên dịch
(Trần Dần)

Một đêm ngồi cúi đầu ‘tư cố hương’*
Lý Bạch khiến bao người đổ lệ dưới vầng trăng
Trong cơn đớn đau tột cùng thể xác
Hàn Mạc Tử dỗ được người tình triệu tuổi khỏa thân*
Và từ đó chẳng còn thi sĩ nào làm thơ hay về trăng nữa
Bởi chỉ cần một chữ kém cỏi thôi
Đủ sát hại chị Hằng

Một lời từ tấc dạ thốt ra
Chẳng mấy ai phiên dịch hết trái tim Trần Dần
Chỉ bài thơ “Hoa Sen” lén lút nổi trôi
Khiến tuổi tên Phùng Quán nâng tầm
Nên từ đó chẳng được mấy bài thơ hay viết cho ‘bùn' cho 'sen', và cả cho 'mưa' nữa
Bởi chỉ cần nửa lời dối trá
Đủ mang trọng tội với nhân dân …

ĐCĐ

*Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương

(thơ Lý Bạch)

*Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuông vàng dưới đáy khe

(thơ Hàn Mạc Tử)

http://i575.photobucket.com/albums/ss197/doanducthanhkts/Image6_resize.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Bài thơ nổi tiếng của cố thi sĩ Phùng Quán

http://canhquangtrinh.files.wordpress.com/2012/10/p-quc3a1n.jpg?w=640

chân dung thi sĩ Phùng Quán

HOA SEN

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Mặc cho câu ca được cả nước lưu truyền

Và đời vẫn tin là ca ngợi phẩm chất của sen.
Nhưng tôi không thể nào tin được
Câu ca này gốc gác tự nhân dân
Bởi câu ca sặc mùi phản trắc
Của những phường bội nghĩa vong ân!
Vốn con cái của giai cấp cùng khổ

Chúng chòi lên cuộc đời quyền lực vàng son
Nghĩ đến mẹ cha chúng xấu hổ
Chúng mưu toan giấu che từ bỏ
Nói xa gần chúng mượn chuyện sen
… Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Tất cả là trong cái chữ gần
Chỉ một chữ mà ta thấu gan thấu ruột
Những manh tâm bội nghĩa vong ân.
Bùn với sen đâu phải chuyện gần?
Chính là sen mọc lên từ trong đó
Gốc của sen là thăm thẳm bùn đen
Nhị vàng , bông trắng, lá xanh…
Tất cả, tất cả, tất cả…!
Là do bùn nuôi dưỡng
Ngay cả hương thanh khiết ta đặt lên bàn thờ cúng
Cũng là xương thịt của bùn tanh!
Như nhân dân: Gian truân, thầm lặng, vô danh
Đã sinh ra vĩ nhân, anh hùng, nghệ sỹ…
Nhân danh bùn! Nhân danh sen!
Tôi đề nghị: Đuổi câu phản trắc này khỏi kho báu dân gian!

P.Q.

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] ... ›Trang sau »Trang cuối