Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 17/10/2014 09:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 17/10/2014 09:26
Có 4 người thích
Ngày gửi: 17/10/2014 15:17
Có 4 người thích
SÔNG Ô MÔI
Gom về một nắm nắng khô
Ngón tay xé vụn thả bờ nước trong
Tóc em là cả bềnh bồng
Vướng viu chi lắm khúc sông chực đầy
Hương ô môi hương quên bay
Gió ngơ quên thổi bàn tay quên cầm
Mắt buồn quên nếp áo nhăn
Từ ngôn quên hết lời thăm hỏi người
Thinh không buông nửa nhịp lơi
Em ngơ ngác nhặt tiếng rơi dưới cầu
Câu thơ viết dỡ mấy câu
Tôi đem trả lại giang đầu tìm trôi
Bông ô môi ngậm đắng môi
Chiều minh họa chút nét cười chiều thêm
Tôi ngồi tận phía không em
Nghe con sóng cũ lùa đêm vào ngày
ĐCĐ
Ngày gửi: 17/10/2014 22:04
Đã sửa 12 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 18/10/2014 07:24
Có 4 người thích
BÀI CA CỦA CON ỐC MƯỢN HỒN
Ta dìu em tìm sóng
Đêm ấy thật nhiều trăng
Biển khuya bày tiệc muộn
Cát ăn no dấu chân
Thuyền uống căng gió vợi
Ta say khướt giọt môi
Ơi tóc em từng sợi
Cắn vào mặn trùng khơi
***
Là hôm triều dâng ngọn
Xóa thuở vết yêu người
Em xa chiều bão lộng
Mặc lá buồm tả tơi
Con ốc buồn cõng vỏ
Mãi đi tìm phần hồn
Ta theo dấu chân xoá
Ngơ ngác gọi hoàng hôn ...
ĐCĐ
Ngày gửi: 18/10/2014 12:33
Có 4 người thích
Ngày gửi: 18/10/2014 22:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 18/10/2014 22:16
Có 3 người thích
HỌC ĐẠO
Ta đi tìm nhau cuối biển cùng trời
Đến khi nắng tắt lúc mưa ngừng rơi
Em như tượng đài đứng đó yên lặng
Tóc sa nghìn sợi buông mây bên trời
Lòng em tự do hồn tôi ngục thất
Trái yêu đến mùa chín rục vào quên
Một ngày đam mê một ngày xa lạ
Ánh sao còn xanh trăng chẳng còn đêm
Tôi hơ tay mình ngọn lửa rất non
Niềm vui trên mắt ấm xuống bàn chân
Tôi ăn tim mình canh khuya đỡ đói
Rồi trải chiếu nằm săm soi vết thương
Tôi tập đánh vần tôi đọc cửu chương
Hiểu nhan sắc kia là những dị thường
Chính em vị thầy giảng bài cao cả
Ngồi giữa muôn người tôi học cô đơn
ĐCĐ
Ngày gửi: 19/10/2014 01:06
Có 1 người thích
HÔM NAY TÔI CHẲNG CÒN GÌ NHIỀU ĐÂU
hôm nay tôi chẳng còn gì nhiều đâu
lão thầy tu mập mờ kinh sách
ngốn ngấu mẩu protein bỏ sót
trên bàn tiệc đại gia
gặm nốt thỏi xương gà
tên hành khất già hơn số tuổi
quen xú uế lên những chậu hoa đắm đuối
dọc đường bay dẫn đến tâm hồn …
hôm nay tôi chẳng còn gì nhiều đâu
gã vá xe vỉa hè hạng bét
rải nắm đinh lấm lét
giá của thiện lương tính ngang nửa ổ bánh mì
một chỗ trú đêm thường khi
trong giấc ngủ thiên đường mông muội
chiếc dạ dày good night cơn đói
khi nhồi đầy các trò chơi kỳ quan …
hôm nay tôi chẳng còn gì nhiều đâu
bàn tay xòe ra chờ người đến mỏi
gương mặt khuất điểm trang bóng tối
giọt lệ mai táng dưới lớp cỏ buồn
nguyện cầu này rồi sẽ đem chôn
trong chiếc vỏ chai ném về phía biển
chuyến hành hương mà hoài nghi sẵn là đích đến …
hôm nay tôi chẳng còn gì nhiều đâu
ĐCĐ
Ngày gửi: 19/10/2014 10:40
Có 1 người thích
Ngày gửi: 19/10/2014 10:46
Có 1 người thích
Ngày gửi: 19/10/2014 15:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 19/10/2014 16:00
ĐÊM NGỦ TRÊN BỘ VÁN GÕ NAM BỘ
Khều màu lục bình vào bài thơ định viết
Bàn tay loay hoay không nâng nỗi ngọn sào
Nửa đêm chớm rằm miệt vườn hay hết biết
Con mắt mở hờ rình tiếng rụng mo cau
Quê bọc người vào tấc đất đọt rau
Người nghiêng gió xa ngóng triền cỏ mác
Nâng giấc ngủ sâu bình yên làng mạc
Tiếng dế ri ri choáng váng chân quê
Miếng trầu ngoại ăn đỏ quạch bùa mê
Cổ ba ngấn em mời ta thuốc lú
Quà về phố mai trĩu thêm phần tưởng nhớ
Ván gõ nằm dài hồi hộp lắng xưa
Dưới mương con tôm tích búng
Rào mưa …
ĐCĐ
Ngày gửi: 19/10/2014 19:23
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 19/10/2014 19:25
KHÚC ƠN EM
*Tặng phân nửa kia của tôi với lòng thương yêu và biết ơn
vô hạn
... Dường thuở hoang sơ anh đã nợ nần em
Trăng nợ hoàng hôn, ban mai nợ nắng
Như hạt muối thô trở mình nương biển mặn
Nợ đại dương triệu nhịp đập ân cần
Nợ đất trời đem ban phát hồng ân
Nợ cơm áo anh cúi đầu mệt lả
Nhát roi đời chực quật anh gục ngã
Nợ tay người êm ái vực anh lên.
Sa mạc khô cằn bóng mát cũng là em
Mùa tầm tả vai em vơi ướt át
Mỗi ân sủng em trao dù phổng phao nhỏ nhặt
Anh ngấu nghiến ăn như suốt kiếp chưa từng
Nên trùng khơi giông gió vốn vô chừng
Buổi yếu lòng, anh, con-thuyền-luôn-sắp-đắm
Em-hải-đảo đón anh lần tránh sóng
Hong ấm muộn phiền tái tạo cuộc hồi sinh.
Buộc chặt dây giày anh thêm bước tự tin
Sẽ đầu ngẩng cao như chàng đại gia lắm của
Bởi luôn hiểu trái đất này, nơi nào đó
Nửa-phần-huyền-diệu của mình đang giàu có yêu thương
Bằng điệu tango anh dạo khắp phố phường
Tìm một chân dung để trao lời thưa thốt
Sẽ trang bị trên môi nụ cười hào phóng nhất
Chào mỗi hàng cây, thăm mỗi tiếng chim quen
Và, thật trữ tình đứng hát khúc Ơn Em ...
ĐCĐ
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối