VẠC ĂN ĐÊM đã viết:
BÀI HÁT TỰ NGUYỆN CỦA NGƯỜI MẶC ÁO BLOUSE * (Quý tặng các anh chị ngành y tình nguyện chăm sóc
những bệnh nhân nan y neo đơn ở bệnh viện đa khoa Dakrap) Bài ca xưa như đang hát cho tôi
Lời tự nguyện hiến dâng thời sôi nổi
Dáng blouse trắng trinh màu mây núi
Tôi đếm lại mình qua những kẻ tay
‘Nếu là chim …’ – tôi chọn chim gì?
Quanh quẩn quẩn quanh lồng cơm áo
Xấu hổ quá chưa bằng con sáo
Hát ca dao còn có buổi sang sông
Đóa hướng dương em rực rỡ trẻ trung
Tôi thui chột mảnh vườn không hoa trái
Tôi dửng dưng quay lưng, em ân cần ghé lại
Con dốc sâu chia hai ngã cuộc đời
Tôi cân đong từng giọt mồ hôi
Tính toán mỗi ngày bao lần hít thở
Tự đốt lửa rồi tự mình tắt lửa
Vội tri hô hết lãng mạn trên đời
Em cúi mình xuống mảnh đời côi
Nhen nhóm lại từng đóm tàn hy vọng
Thổi bùng lửa từ hơi thở mỏng
Tay thanh tân băng bó vết đau đời
Một ngày như mọi ngày gặm dần mất đời tôi
Nương gió bẻ măng cười thầy khinh bạn
Lớp vảy kỳ nhông thay màu đổi dạng
Cái bắt tay thị trường khi chặt, khi lơi
Xó chợ đầu đường bao nỗi đau trôi
Giọng rao bánh khuya nghe chừng tiếng nấc
Bóng son phấn đêm in hình tủi nhục
Nhúm muối của mình biển mặn được bao nhiêu?
Chung quanh đâu đây chưa vắng niềm yêu
Ống heo đất chia bớt cơn lũ dữ
Suất cơm nóng an ủi đời cơ nhỡ
Áo ni sư bọc ấm mụn con rơi
Và em ơi, bồ câu trắng tôi ơi
Đôi cánh nhẹ chở theo vẩng mây ấm
Đang phục sinh những xác hồn ảm đạm
Bay bổng nghìn lần hơn mọi tứ thơ hay
Bài hát này sẽ theo dọc đời tôi …
ĐCĐ
* bài hát TỰ NGUYỆN của cố nhạc sĩ Trương Quốc Khánh. Bài thơ đau đáu cho những cảnh đời bất hạnh quanh ta và cũng rất lạc quan với bao tấm lòng nhân ái vẫn còn hiện diện trong xã hội. Mình cũng đã đến Đắc-Rấp, nơi vẫn còn những anh chị bác sĩ,y tá ngày đêm nhẫn nại chăm sóc cho các bệnh nhân phong, cùng các nạn nhân của dịch bệnh thế kỷ AIDS. Xin được chia sẻ và tri âm cùng người làm thơ VAĐ.
HMV