Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TỰ CHỬI MÌNH LÚC ĐÁNH RĂNG

Sáng đánh răng rửa mặt
Nhăn nhở cười soi gương …

Mặc lũ lội bất lương
Kệ bão giông khốn khó
Tôi ung dung vệ sinh
Soi gương cười nhăn nhở

Kệ mảnh đời cơ nhỡ
Mặc vụn vỡ lầm than
Tôi đồng lõa thơ văn
Thuyết minh về màu mỡ

Mặc trôi sông lạc chợ
Kệ quán gió cầu sương
Tôi nựng nịu văn chương
Sờ điệu đàng nghệ thuật

Sáng đánh răng rửa mặt
Nhăn nhở cười soi gương ...

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYa_PXPMksOFNPuRWtPUeZK2KjDOe9Pi7lW40FHSQ4zE1CiFyJ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

KHỞI ĐẦU VÀ KẾT THÚC

Khi Tôi nhóm lên bếp lửa đầu tiên trong thạch động
Bằng sức nóng ma sát giữa hai que cây
Đem lưỡi rìu sơ khai ra mài
Con sói tiền sử bất giác tru lời tang khúc
Hàng cổ thụ tiên tri lên tiếng khóc
Hiểu đời sống thảo mộc không còn sở hữu giấc mơ trường sinh
Và ngọn núi tự cắt lưỡi để linh hồn dãy đồi rút lui vào lặng thinh.

Khi họ gọi tên Tôi là Albert Einstein
Là Thomas Edison, là Alfred Nobel, là chất nổ
Là đập thủy điện, là thuốc trừ sâu, là vân vân trăm nghìn tên khác nữa
Ngọn gió thiên niên mất chốn ẩn cư
Vầng trăng vàng đêm thất tiết bài thơ
Bao sóng vỗ tự trầm vào biển cả
Gia tài mẹ, còn chăng, chỉ lềnh khênh những phố nhà vừa giải tỏa
Ngỗn ngang vôi vữa bê tông
Mặt đất trở mình nằm tưởng niệm dòng sông …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTqhW-tnwkrNxzyYM8mCty_iyNSEbUt0sXlNfGIMPSBicBc8vL6NA
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

RÓT CHO ĐẦY

thân xác này của tôi
rỗng đến độ nhiều khi
không có đủ tâm hồn
rót đầy cho nó

câu thơ này của tôi
làm ơn giùm
đừng giỡn hớt với những vũ điệu uốn éo ma mị nữa
mà hãy đưa chân bước xuống
ngổn ngang đời

ĐCĐ

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/p480x480/995461_307823766029041_186973963_n.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

GÁC CŨ

Lục lọi tầng gác bụi
Gặp túc tắc vòng quay hòn bi ve
Mảnh vá thời gian nằm ngủ
Tay mẹ nghiêng câu thơ Đường thi

Xếp lại mấy quyển vở nát
Bóng cha in mặt giấy ố vàng
Cầm tay , ngòi bút lá măng, lọ mực
Mím môi con gò chữ o tròn trăng

***

Hoài niệm xếp dày mùa mưa, nắng
Yêu thương về ken chật từng ngăn

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyY3SKh6iRjbpJ2lR6RttHibkXBFhlrmLzq7BlhuvfzNpLB_NC
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CON ĐƯỜNG NÀO

như mọi ngày tôi thường vẫn lay hoay
tâm hồn em – con đường nào đến được
lũng đồi hồn nhiên thị thành hiểm hóc
là vu vơ đôi mưa nắng chỉ vu vơ

như mọi ngày tôi cặm cụi làm thơ
những ước mơ dưỡng nuôi bằng mộng ước
những cấu tứ tuổi nghìn năm trứng nước
từ Lạc cha trai lơ và Âu mẹ chưa chồng

như mọi ngày tôi hớn hở lại băn khoăn
xa róc rách bỏ bầy phương sóng nọ
dòng sông biếc chảy về đâu, chẳng rõ
nẻo đường nào đến được tâm hồn em

tôi, dẫu từng bước mỏi, vẫn chưa quen

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWTdo3bWEdsUuVcdu5EMGmjBz61ojyROLVKhtbNLwR6FeG_YGcPw
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

VÔ ĐỀ CHIỀU THỨ SÁU

Nếu phải băng qua khô cằn hoang mạc
Hành trang trên vai con sẽ câu hát của Người
Bờ ngực Mẹ chính nơi an toàn nhất
Giọt sữa thơm xoa cơn khát chân trời

Nếu phải lưu đày tận vùng băng tuyết xa xôi
Chở che anh là trái tim Em bé nhỏ
Mỗi nhịp khẽ khàng đủ tan ngày lạnh giá
Nụ hôn nồng sưởi ấm mỗi đêm đông

Và khi chuyến tàu cuối hú gọi tên mình ngoài cửa
Bài thơ này thôi, tôi xin được mang cùng

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPghZoT-VdJ7tJkNYYyMS5zL9Ym5oRJpydA5jFzpH03-XezIHeBg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

ƯỚC MUỐN

Giá mỗi bài thơ đổi lấy được một phần thương tật của các em
Tôi sẽ cố viết về mọi điều mình có thể
Và chắc chắn tất cả các thành viên trong diễn đàn này cũng thế
Giá như mỗi bài thơ chia lấy một phần đau khổ các em

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSN9e7Abg8uQ4UjCP0IgMzUSE9cZ8zSsKUGY7qkN78y-KHncThL
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CÂU THƠ NHẬT THỰC

… cứ thế mỗi ngày anh viết một câu thơ
hoang vu tiếng bờ sông xa chó sủa
tiếng bước đều của bầy kiến tha mồi khắp phố
con ốc sên trườn mình bức tường rêu thâm
tiếng hấp hối ngọn nến cô đơn âm thầm
tiếng vỡ toác giọt mưa vừa chạm đất

anh cứ thế viết câu thơ hớn hở nhất
về nụ hồng non đỏm dáng thích rong chơi
hoặc ngấu lòng chiếc lá thả mùa rơi …

hay câu thơ ngác ngơ, hoảng hốt
lúc lưỡi cưa bén lăm le hạ gục
mỗi cây rừng từng ríu rít loài chim
tiếng buông mình của sự sống bị lãng quên
nhựa ứ máu chảy tràn miệng vực

câu thơ cứ thế tôn sùng tù ngục
với sự tỉnh táo chi li điệu-vần
bằng lối phát biểu ồn ào từ số đông vô tâm
anh, cứ thế, viết câu thơ hồn nhiên nhật thực …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZshDCIw2lZZ2EpttvRmYV2kjLqamp_KNCl38mGyqoahLcj6ly
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

BÀI THƠ NHẠT PHÈO VỀ NHỮNG CÂY BÚT LÔNG

Tôi cần một cây bút lông màu nâu đất
Để vẽ hình vạt ruộng đang bị nuốt dần
Bởi từng mét đường trải nhựa cứng ngắc

Tôi cần cây bút màu thiên thanh
Phác lại một bầu trời trong lành
Cho mẹ ta khoan khoái hít thở sau đợt ho rách ngực

Tôi cần cây bút lục xanh
Tô lên hàng cây vươn cao mạnh mẽ
Đường đến trường của bọn nhóc chỉ còn là bữa đại tiệc tiếng ve

Tôi cần một cây bút màu trắng
Dệt thêu nên làn mây huyền thoại chốn quê nhà
Giữ gìn như một thiết tha

Tôi cần cây bút tím
Chép bài thơ chỉ mỗi từ ‘EM’ nắn nót mực hoa cà
(Khi đang yêu ai chẳng đôi chút sến sáo sa đà!)

Tôi cần cây bút đỏ sậm
Riêng dành ký họa lại vô vàn máu lửa chiến tranh
Và viết hai chữ ‘ NO WAR’ thật to trên vụn vỡ tan tành

Tôi cần một cây bút đen ngòm
Không - tôi cần mười ngón tay trần mười chân thật
Để gỡ phăng đi những hô hào khẩu hiệu hung hăng

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2SdPyrBaChz6LQP104bOYCLzBj5wuXUj9ffTW9qRpNBMfx1su8w
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/1044423_261696873970879_1239440720_n.jpg


BÀI THƠ CHO CÁNH CHUỒN

Về lại chốn ngờ chân mình làm khách
Chuồn chuồn ơi trăm cánh chuồn chuồn
Hồi hộp quá trong tôi thẳng trẻ nít
Ngước mắt tìm tuổi thơ ấu bay quanh

Chuồn ớt tham ăn cay đuôi đỏ ké
Chuồn chuồn kim áo rách vá chưa xong
Con chuồn ngô cắn rốn trưa cười ré
Chuồn chuồn trâu nhơi cỏ mật ven sông

Kỷ niệm vẫy xập xòe nghìn cánh mỏng
Rón rén tay nhón khẽ nỗi tương tư
Trò chơi cũ bọn trẻ con cùng xóm
Cánh chuồn xưa xanh mượt đến bây giờ

Gió ký ức đồi cỏ tròn lông lốc
Đâu chiếc diều, đâu giọng dế giòn tan
Thằng-bé-trong-tôi chợt vỡ thành tiếng khóc
Trốn nơi nào năm tháng ấy yêu thương?

Để chiều nay bên đồi chân lữ khách
Chỉ còn tôi tiếc ngẩn cánh chuồn chuồn
Thương tuổi mình cầm ngu ngơ đứng hát:

'Chuồn chuồn có cánh thì bay
Có hai thằng nhỏ thò tay bắt mày …'


ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối