TÌNH YÊU
Có những lúc biển trời sông nước ngủ
Lòng mây khao khát một vầng trăng.
Bùi Giáng
Gần không giữ được người thương lại
Xa rồi tim vẫn đập trong nhau
Bao nhiêu thương nhớ mình tôi chịu
Thức trắng đêm nay đủ bạc đầu.
Anh không ngủ, hẳn vì em đang nhớ
Một sao trời rực cháy giữa đôi ta
Anh nhắm mắt cho hồn em lặng gió
Cho sao trời yên rụng một đêm hoa.
Nếu đã hẹn biển cứ nằm yên nhé
Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về.
Tình em là biển là mây núi
Là cả tình thương của đất trời.
Trăng là bến nước sông xưa
Em là giọt lệ đông đưa nụ cười
Nguyễn Thiên Chương
Nụ cười em bao la vũ trụ
Muôn vạn thiên hà lấp lánh trăng sao.
Làm sao em biết bia đá không đau.
Trịnh Công Sơn
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em .
Ta có còn ai để giận hờn
Ta còn ai nữa để cô đơn .
Ta phải đi một khi ngày đã tận
Yêu đã xong ân oán đã xong rồi
Ta tịch diệt giữa cõi trần bụi bặm
Ánh hào quang lìa hẳn cảnh luân hồi
Có thương tiếc xin đừng thương tiếc quá
Buồn đủ buồn như mọi cuộc chia ly
Ta để lại không mang theo gì cả
Thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi.
Vì đời cần những giai điệu đẹp
Nên ta làm những nốt nhạc xanh.
Có bao giờ trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua mau
Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
Người ta có thể ăn nửa bữa ngủ nửa giấc
Nhưng không thể đi nửa chân lý
Và yêu bằng nửa trái tim.
Hồn sỏi đá chưa một lần khuất phục
Bỗng ngập ngùng trước giọt lệ giai nhân.
Dù cho biển cạn non mòn
Đất tan trời vỡ tình còn thiên thu.
Từ bây giờ cho đến mãi về sau
Khi anh gọi luôn có em đáp trả
Em sẽ dựa vào anh khi vấp ngã
Hạnh phúc hay ưu phiền mình vẫn mãi có nhau.
Có những lúc biển trời sông nước ngủ
Lòng mây khao khát một vầng trăng.
Bùi Giáng
Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
Ta đi còn gởi đôi dòng
Lá rơi có đợi ở trong sương mù?
Bùi Giáng
Bàn chân bước người đi về một thuở
Lá phân vân bờ bến cát sương rung
Trời khuya khắt phiêu du trăng bỡ ngỡ
Người đi đâu sông nước lạnh vô cùng.
Bùi Giáng
Em đi để một chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.
Phạm Công Trứ
Ngày sẽ hết ta sẽ không ở lại
Ta sẽ đi và không biết đi đâu
Nhưng ta nhớ trần gian này mãi mãi
Vì nơi đây ta sống đủ vui sầu.
Bùi Giáng
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi.
Cũng như em hiểu tình yêu vậy
Nước mắt song song với nụ cười.
Sông mười năm đã trở thành dâu bể
Thì cuộc đời ai dám hẹn trăm năm.
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau.
Xuân Quỳnh
Ta và em về đây ở trọ
Trọ trần gian và trọ trong nhau
Vui buồn, hạnh phúc, khổ đau
Cũng xin chia sẽ bạc đầu tóc xanh.
Chuông ngân từng giọt vào tim
Em ơi cát bụi lỡ lầm mà chi
Lắng nghe em lắng nghe đi
Giọt chuông cam lộ đang thì thầm gọi em.
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa anh ta càng thấy yêu anh.
Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá
Lệ lòng mong cạn chốn am không
Cửa thiền một đóng duyên trần dứt
Quên hết người quen chốn bụi hồng.
Xin chào nhau giữa con đường
Nụ cười phía trước miên trường phía sau.
Thi ca là cánh cửa lòng
Từ em về mở nguồn trong nẻo đời
Chỉ cần thoáng nụ cười thôi
Là em cảm hóa ngay rồi hồn ta.
Tôi có tình yêu rất mặn nồng
Yêu đời yêu đạo lẫn non sông
Tình yêu chan chứa khắp hoàn vũ
Đâu chỉ yêu riêng khách má hồng.
Nếu khách má hồng muốn được yêu
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều
Quay về phụng sự cho nhân loại
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.
Nghiêm Thích Diệu Dung