Trang trong tổng số 5 trang (49 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đỗ Thư

nắng mưa đi giữa nhân gian
Mình tôi đi giữa thênh thang cõi người...

Đỗ Thư!
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

những mùa vàng rơm
chín ngập đồng
anh đưa cho em mùi lúa mới
e ấp hương ngần em úp mặt làm duyên

rồi mai đây có muộn phiền
trên cuộc đời có trăm ngàn rẽ lối
con đường mình đi sẽ rất vội
anh nhớ giữ bên mình màu nắng của vàng rơm

mùi đất thảo thơm
chân quê mộc mạc
câu ca em hát
nước cất ven sông
ngọt vị thơm nồng
lòng ai đắm đuối

xuôi về bên ấy
ngược về bên đây
ai đan gàu sòng
xưa mình cùng tát
câu hát em vơi
con nước đợi
bao mùa
lúa chín
để có người sang ngang

mặn ngọt chua cay
rồi lại những vay trả trả vay
nhớ giữ lại bên mình để đến khi thèm khi khát
còn giữ lại chút mát, chút lành, chút nẻo thân quen.
dẫu sang, dẫu hèn
vẫn biết mình còn một chốn quê để nhớ

anh đừng cho tình quê đi ở đợ
cho đi rồi, đòi lại khó lắm thay
ừ, thì mình sẽ chuyền tay
anh giữ cho em , em lại giữ cho anh nỗi nhớ
về một miền quê muôn đời rạn vỡ
nhức nhối trong lòng những kẻ ra đi

Đỗ Thư!
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

Xin lỗi vì có những lúc muộn phiền em đã quên anh
Như một đốm lửa tắt dần dưới lần tro lạnh
Như một ánh sao trời chợt tắt khi đêm buông
Như đá núi chợt quên trời

Xin lỗi vì có những niềm vui lợt lạt
Len vào lòng , cũng chợt khuất đi anh
để sau bao nhiêu cay đắng muộn phiền
lại trở về trong lòng anh da diết

em là kẻ hao khuyết niềm tin
kể cả những điều có thật
kể cả những điều được mất
cán cân nghi ngờ vẫn luôn cứ nặng hơn

Đôi khi em dỗi hờn, đôi khi em dối trá
Đôi khi em vị tha, nhưng cũng nhiều khi thành chấp nhặt
Em, cuộc đời như một trang giấy
Và với mình em là lời nói dối không đến đâu?


Lòng em hay sầu những nỗi buồn vô cớ
Tim em hay đau những mệt nhoài được mất của lòng tin
Anh không bao giờ hết được
sự đa mang nghi ngờ, chéo chồng vị tha ghen tuông và hờn giận
có ai nói rằng: chỉ có thể bên người ở thế giới thứ ba
em đã buông, như cỏ và hoa
Có bao giờ thôi tách biệt?
Đành lòng chia cho mình phần bé chẳng về đâu
ấy vậy mà lòng vẫn cứ sầu
Phân vân phân vân, phân vân chưa bao giờ có lời giải đáp
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

bất chợt cơn mưa chiều chặn lối
con đường mưa lạc mùa trôi
Những gương mặt nấp vội sau vạt áo tơi
Mình chia cho mình, ta chia cho ta thành khắc khoải
Hà nội mùa mưa bỗng đọng lại trên những chút gì là cổ
Đâu phải mùa lá đổ đâu anh
Này là mùa của những chồi xanh
cớ sao giận mình tấm tức
Hà Nội mùa này cớ sao nhiều day dứt
Em trên đường bước từng b ước lạc trong em
Hà nội mùa bưa sao buồn thế anh?
Ai vui chốc bỗng thành không_ trống trải
Hà nội mùa mưa, nhoà đắng đót
Đã lâu rồi em không vớt lại tuổi thơ

Đỗ Thư!
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

Đôi khi tôi buồn như sự thực đứt gãy

Méo mó chẳng nguyên vẹn dáng hình

Đôi khi tôi vui niềm vui bắt được

Của đánh rơi chẳng trả giá bao giờ

Đôi khi tôi cười, bất giác trong veo

Không cần lý do, không cần suy nghĩ

Đôi khi tôi khóc, vục đầu vào những ngổn ngang cuộc đời

Không giọt nắng nào khô lại những cong queo vì sương gió

Đôi khi tôi thấy mình bay lên giữa những hạnh phúc giản đơn đời thực

Đôi khi tôi vấp ngã trên đất bằng

Tôi không thích viện cho bất kì rủi may

Vì tôi biết đời cũng cần có những chông chênh

Sau những gập ghềnh để học cách biết yêu hơn bằng phẳng

Đôi khi tôi rụt rè như con tằm vùi sâu trong vỏ kén

Trước mặt trời chói mắt bởi vinh quang

Đôi khi tôi bước đường hoàng

Kiêu hãnh cười, kiêu hãnh vui chơi

Mỉa mai trên những cảnh đời trái khoáy

Vì cũng đôi khi tôi ưa đánh đổi

Chút yên bình để lấy những hư không

Đôi khi người bảo tôi khùng

Khi tôi sống chân thành không vụ lợi

Tôi biết, đôi khi tôi thấy mình có tội

Khi quanh tôi, tôi không sống được vẹn mình

Và tôi hiểu, chẳng bao giờ: đôi khi tôi ước

Bởi hạnh phúc ngọt lành đâu phải trái trên cây!



Hà Thành 8/2008


Đỗ Thư!
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phidieulan

Mang theo


Hôm qua xoan tiễn ta đi,
Cành mưa chiều tím lối
Nỗi buồn bên song níu lại
Nụ cười ngúng nguẩy chân trời.

Cái nũng nịu ta mang theo làm quà cho đêm.
Giấc mộng xa nhà có đôi mắt em.
Có lời trách hờn như vừa khóc
Ta mang theo lời hẹn ngày về...

Rồi ta bắt đầu ước
Trái tim thôi khô khát
Mắt thôi ướt và môi như là mật
Em nắc nẻ trêu ta trong mỗi chiều chưa kịp ăn cơm,
Chưa kịp làm bài tập,
Chưa kịp hỏi ta khoảng một trăm câu và biết thừa ta không cần trả lời em cũng biết.

Gió như vừa mang hơi nước
Làm cơn giông đầu mùa
Ta mang theo tiếng gầm tháng ba bong trời đất.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

tặng cô ma-nơ-canh ở cửa hàng áo cưới....


Mình suốt đời mặc áo cưới
suốt đời làm cô dâu
mà chẳng một lần được cùng chú rể
Mình suốt đời làm cô dâu lặng lẽ
ngửa mặt giương tay cho thế gian nhìn
váy mình tinh khôi, má mình hồng không son phấn
chân mình mộc mạc chẳng gót bạc hài vàng
vậy mà duyên nợ lang thang
hết tháng lại ngày , hết mùa dông lại qua mùa bão nổi
những cô dâu khác mình thì rất vội
nhìn mình cười nhưng chẳng chút xót xa
những gương mặt hoa, cười son phấn
mình ghen tị nhưng những nỗi niềm trong lòng vẫn cứ phải là giấu kĩ
không ai so đo trong ngày cưới bao giờ
mình vẫn cứ phải giơ mặt cười
giơ tấm thân tươi và bàn tay giữa những cặp mắt khen chê
nhưng chẳng vào mình mà vào sự phân vân và lựa chọn
mình suốt đời làm cô dâu bắt nọn
chẳng một lần được chú rể ôm trong tay
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

Những người đàn ông và những người đàn bà úp mặt
Lặng im vào bóng tối
Màn đêm phủ những âm trầm lạnh lẽo xuống làn da, tóc, mắt, mũi, môi
Sương như múa gươm
Nhưng không thể nào làm mảy may đổi sắc những gương mặt không muốn nhìn vào sự thật
Họ lặng im , lặng im, lặng im như ánh sáng bị gói tròn trong bóng đêm
Những người đàn ông, những người đàn bà úp mặt vào đêm
Những người đàn ông, những người đàn bà úp mặt vào đêm
Những người đàn ông, những người đàn bà úp mặt vào đêm
..
Những thân hình cô đơn không cách nào tìm đến với nhau
Trong những cái nhìn trống rỗng
Trong sự bất lực và cô đơn cùng kiệt
Trong những mong mỏi thoát thai khỏi kiếp đọa đầy
Trong những mong mỏi thoát thai một đời nhân-thạch
Trong những mong mỏi thoát thai được sống một khắc làm người
Trong những mong mỏi thoát thai được sống một khắc làm người

Lặng im. Lặng im, lặng im và bóng tối
Và khát khao
Giao cảm
Muốn che cho nhau, muốn sưởi ấm cho nhau, muốn chuyền cho nhau dù chỉ là một bàn tay lạnh
Nhân thạch
Kiệt cùng và bất lực. nỗi đau
Không thể nào thoát khỏi một kiếp dửng dưng
Một kiếp lạnh lung
Một kiếp vô cảm
Trong tim nhân thạch
Biết đâu lại có lửa ngầm?
Hơi ấm, hơi ấm? khát khao? Khát khao?
Ai bảo nhân thạch không có tình người?
Khi những giọt mồ hôi sợ hãi túa ra trong những ngày khát gió????

Đỗ Thư!
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

Ai đưa bong bóng lên trời

Đỗ Thư

Ai đưa bong bóng lên trời
Câu hát cài then
Ai hời giọng mình trong nhớ

Đêm đong đưa, bàn tay ai vuốt nhẹ
Câu hát cuối mùa, hạ rẽ khúc sang thu
Câu hát đồng rao trẻ vi vu cuốn về với gió

Khói đồng hun toả
Xoè tay cuộn tròn, lấp loá sao
Ai ước ao cho một miền cổ tích

Dập dìu
Bước thấp bước cao
Câu hát rẽ rào
Có vì sao nào lạc bước
Đêm!
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

Buổi sáng mùa đông

Đỗ Thư

Một buổi sáng mùa đông trong căn phòng nhỏ
Bên ngọn lửa hồng
Có ba gương mặt cúi đầu im lặng
Chợt tiếng cười vỡ như pha lê

Tôi và hai người đàn ông, và ngọn lửa
Thế giới bập bùng trong những nguyện cầu đứt gãy
Những mảnh chắp nối
Những rạn vỡ ký ức như một trò chơi vụt hiện
Không bức tranh nào hoàn tất khi không thể nào gom đủ những mảnh ghép đánh rơi

Tôi cời ngọn lửa
Nhỏ như một chấm sao và lòng tôi là một bầu trời cả gió
Giữa hai người đàn ông là sự câm lặng kéo dài
Giữa tôi và họ là một sự thờ ơ
đánh mất nỗi nhớ
Con người thành sự lạc lõng vô tri

Người đàn ông thứ nhất
Người đàn ông thứ hai
Người yêu và người phải yêu
Bỗng chốc trở thành hư ảo
Bỗng chốc trở thành một hố sâu thẳm
Khoét vào nỗi cô đơn
Hằn lên bờ vực
….
Ngọn lửa
Tôi đốt lòng
Ngọn lửa
Đông cứng lại những nỗi đau - Mất mùa
Tôi rơi ra ngoài thực tại
Ngọn lửa
Khi tôi ngả người hát về hai người đàn ông câm lặng
Trong tranh và trong lòng
Người tôi yêu và người được yêu tôi
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (49 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối