trăng côi
trăng khuya lạnh lắm sương và gió
soi bóng bên hồ suốt năm canh
một mãnh đơn côi tình lặng lẽ
ngàn năm thui thũi chị hằng ơi ./.
em đến
em đến rồi đi như cơn mưa dứt hạt
để lại mình tôi ướt sũng những suy tư
để lại quản trời ngỗn ngan nổi nhớ
để lại chiều thiếu vắng... mồ côi ./.
mưa và em
mưa về ướt má em tôi
ướt đôi vai nhỏ, ướt môi cánh hồng
trời sao còn nở gió dông
cho em tôi lạnh cho lòng tôi đau ./.
phố núi
phố núi xứ hoa ngàn thông rào rạt
má em hồng tôi muốn cắn vào thôi
tiếng dương cầm sao thỗn thức bồi hồi
hồn rêu cũ_mắt ai buồn xa cách
o0o
tôi đã đến rồi đi của bao mùa phố núi
ngàn thông vẫn reo sao nhớ quá em ơi
nhớ má em hồng tôi muốn cắn vào thôi ./.
miền trung
đồng bào tôi ơi! sao mà thương lắm thế
một dãi miền trung bảo lũ triền miên
cày sỏi đá bao mùa khó nhọc
trời không thương nên bảo vẫn về thăm
hè thiếu ăn gió lào khô cỏ úa
đông rét căm có đủ áo bao giờ ./.
mẹ miền trung
mẹ tóc rối nếp hằng sâu trên má
lũ bao mùa phải chiệu cả cuộc đời
cái khó nhọc_trở thành cuộc sống
đất ông cha_sao nở bỏ mà đi
và cứ thế cả cuộc đời thầm lặng
bao đau thương phải nén lại tận lòng ./.
hảy
hảy để lắng lại suy tư
dư vị cuộc đời
tình yêu
được mất
hảy để con tim tự do
thương hận
nồng nàn
cháy bổng
hảy để cuộc sống bình thường
thời gian
không gian
được có
hảy để tôi yêu em
tình yêu nhỏ
ngọt ngào
chân thật ./.
bến cũ
tháng năm đi dòng sông ở lại
bến thuyền xưa cũng mòn mỏi đợi chờ
cây đa cũ nhìn lục bình trôi biền biệt
vâng trăng trong bổng khuyết tự bao giờ ./.
mât ngọt
mật cũng ngọt như đường
những lời em thủ thỉ
tiếng yêu say lòng người
quên lối về đêm nay ./.
nhớ bạn
thằng bạn tôi đã lâu chưa gập
ly rượu cay lúy túy huyên thuyên
kể từ ấy nó nơi nào chả biết
mầy ở mô? có nhớ tớ ở ni! ./.
đông đến
mùa đông rồi cũng đến
bỏ lại thu sau lưng
dây đậu rồng nở hoa
gió đổi mùa sẻ lạnh ./.
thật khẽ
thật khẽ bước chân
em đến đời tôi thật bất ngờ
một sớm gió mùa lá rụng
yêu nhau cỏ úa bỗng thành thơ ./.
ly cafe
ly cafe đen đậm đời vươn khói thuốc
vắt con tim từng giọt thành thơ
yêu quê mẹ_tình em_đời sốc nổi
bản trường ca mòn mõi cả đời ./.
chạnh lòng
chạnh lòng ngơ ngẫn hồn cô lử
bến cũ chiều buông nhụm sắc hồng
có lẽ tình về trong ký ức
một chút buồn một chút nhớ mênh mông ./.
xuân xa nhà
mẹ ơi nhớ quá mẹ ơi
nhớ quê hương cũ không về xót xa
đầu xuân nhớ mẹ quê nhà
nhớ hương rạ nếp nhớ hoa cúc vàng ./.
mất điện
tíc tắc thời gian từng nhịp
lung linh ánh nến nhợt nhạt vàng
đêm mất điện không gian như nén lại
nặng suy tư nên khó ngủ vô cùng ./.
em về
nắng chiều nắng nhẹ nghiên nghiên
em về em bước vào tim tôi rồi ./.
mùa mận
mùa mận đỏ tôi về tìm lại
nắng vườn sau man mát gió sông
nghe riếu rít đàn gà con theo mẹ
võng đung đưa thèm một giắc ngũ dài ./.
bốn mùa
hạ về rộng cửa đón gió vào
đông đi khép áo chào nắng mai
xuân sắc thắm mai vàng rộ nở
thu buồn trúc rũ hạt mưa sa ./.
Thu về
mưa lại về rồi chiều buồn trống vắng
mây âm u che tối cả đất trời
gió cuốn đến lá vàng rơi long lóc
thu về rồi đúng hẹn mưa rơi ./.
mưa rơi
mưa rơi trên lá vô tình quá
tháng sáu tìm trăng trăng ở đâu
chỉ mây và gió luôn gào thét
nghe nỗi tình xưa quặn tắt lòng
mưa thu buồn lắm ngoài hiên lạnh
đêm tỉ tê buồn tiếng nhái xa
cô phụ chờ ai ngăn gác xếp
mấy mùa lá rụng mấy mùa thương ./.
em từng hát
em từng hát bản tình ca cho tôi em còn nhớ
hay đã quên rồi từ cái thuở xa nhau
và có lẽ bây giờ em đang hát
điệu ru con có buồn lắm không em ./.
mẹ
mẹ đã về với cha
nghĩa trang chiều lộng gió
một nén nhan chưa đủ đền ơn công sinh thành dưỡng dục
chưa đủ bao giờ
xin mẹ thứ tha ./.
em bỏ lại
gió về xuôi nước cũng về xuôi
em bỏ lại bản làng thêm hiu quạnh
cô giáo hởi trẻ cần cái chử
cần ngày mai như mong lúa đầy nương
em nở bỏ lại tôi kẻ quê mùa chân đất
núi rừng ơi! tôi đã mất em rồi ./.
tôi đã vay
tôi đã vay cha mẹ tôi hình hài
tôi đã vay thầy cô kiến thức
tôi đã vay tình người những lúc bôn ba
và tôi đã vay đời em bao năm làm vợ
những cái vay nầy tôi phải trã sao đây ./.
trường làng
trường làng còn đó tôi đi
cây me năm cũ nhớ gì tuổi thơ
thuở xưa trang vở.. i..tờ
mực nhoè áo trắng bây giờ tiếc thương
giọng thầy...khàn...đục... còn vương
nhớ sao ngày ấy mái trường của tôi
lâu rồi trường cũ phai vôi
ngói rêu...thầy mất... còn tôi chẳng về ./.
chiều bảy núi
mùa nước nổi trắng đồng
chiều bảy núi lắng nghe tiếng chim xa xa bay về tổ
kinh Vỉnh Tế lung linh ánh bạc
Thoại ngọc Hầu lưu mãi với ngàn sau
mùa nước nổi mênh mông
hoa điên điển rộ nở vàng theo sóng nước
ngọn lúa ma cứ vượt hơn đỉnh lũ
sen cứ nở đều, tràm vẫn xanh tươi
những con người đơn sơ chân chất
mùa qua mùa ruộng lúa với thuyền câu
chiều bảy núi quê em
sao yên ả_ngọt ngào_chân chất
quên bon chen quên cả những suy tư
thôi cứ để thời gian trôi thật khẻ
nước về rồi thuyền ta cứ lênh đênh ./.
thôi đừng khóc
thôi bé con đừng khóc
dầu cạn rồi đèn lụi tắt từ lâu
đêm heo hút gió lùa qua vách nát
mẹ vỗ về "thôi con ngủ đi con"
thôi bé con đừng khóc
mẹ sấp về rồi buổi chợ sẻ tan
căn chòi nhỏ cha mầy nấu nướng
buổi cơm trưa đạm bạc cũng xong
thôi bé con đừng khóc
cha mầy buồn cứ để vợ lo toan
sao cuộc sống chưa bao giờ dễ dãi
cha chăn con "vú đực" buồn ghê ./.
vườn cũ đâu
vườn cũ đâu rồi bóng dừa nghiên nghiên nước
em tôi đâu sao đi biệt không về
mẹ thủa ấy lom khom đun bếp củi
khói cơm quê hòa quyện hương quê
À!...nhớ quá bà kể chuyện xưa tích cũ
để tuổi thơ bay bổng với nàng tiên
để cô tắm hóa thân trái thị
để câu vè thắm cả những lời ru
vườn cũ đâu rồi cam sành trĩu quả
người tôi yêu đã êm ấm bên chồng
câu hò hẹn đã quên chợt nhớ
man mát buồn năm tháng phôi phai ./.
trăng
trăng sao? không nằm nghỉ trên cành đa cũ
như con thuyền cột lại bến ngày xưa
lời mời gọi cũng tan vào hư ảo
trăng cứ đi
còn bến vẫn đợi thuyền
cây đa đó dãi dầu năm tháng
trăng có về
rồi trăng cũng vội đi ./.
chú ếch nhỏ
chú ếch nhỏ sau vườn
tiếng kêu sao to lạ
bản sonat đêm mưa
tặng cô nàng ếch lạ
cuộc tình đang nồng cháy
có kẻ đã phá ngang
bắt cả đôi vào giỏ
tình yêu thật ngắn ngủi
chú ếch nhỏ hy sinh ./.
mắm đồng
mắm đồng lót miến bần xanh
nhấp ly rượu đế anh nhớ hoài
nhớ nghỉa đậm nhớ men cay
nhớ vườn râm mát lỡ say ngủ vùi
qua bao nổi lắm thăng trầm
cứ quen rong rũi trong vòng lợi danh
thôi về tìm lại bần xanh
tìm con mắm sống...tìm manh chiếu sờn ./.
hảy nằm xuống
hảy nằm xuống đi em
để nghe dòng sông hát
lời tự tình của gió và mây
hảy nằm xuống đi em
nói với anh tình tự
phút giây nầy cứ bỏ lại thời gian
hảy nằm xuống đi em
trong lòng anh êm ái
chiều dần trôi hảy ngủ nhẹ nhàn
hảy nằm xuống đi em
mơ thật nhiều giắc mộng
người yêu nhau có tội bao giờ ./.
xuân tha hương
én đã luyện ngoài sân
mùa xuân rồi cũng đến
nụ mai dần chớm nở
gác trọ buồn đơn côi
mẹ lo ba ngày tết
chờ lũ con trở về
những cánh chim xa xứ
rời quê nghèo tha hương
thằng ba ở núi đồi
con út lấy chồng xa
còn tôi hoài lận đận
nhớ quê nhà khôn nguôi ./.
có phải xuân về
có phải mùa đông lụi tắt
nắng xuân về sưởi ấm cánh tường vy
thôi rét buốt môi em hồng thắm
cười lên đi thêm rộn rả mai vàng
có phải ước mong nhỏ bé
tôi và em đi lể chùa xuân
mừng tuổi mẹ thôi bớt sầu nặng gánh
chúc đàn em giử lấy nét hồn nhiên
chúc cho cha sống một đời đơn giản
chúc cho anh thôi bớt nổi nhọc nhằn
chúc cho chị giử lấy mình trọn vẹn
chúc cho tôi đừng lầm lổi dại khờ ./.
cứ mặc
cứ mặc đời đi em
chúa của em vẫn còn trên thập giá
lời phúc âm em quen quá phải không
thôi cứ để thời gian trôi đừng kéo lại
nỗi niềm xưa hảy gữi gió bay xa
cứ mặc đời đi em
con đường xưa thôi đừng dẫm nửa
"vết hoen"rồi năm tháng cũng phôi pha
hảy đứng thẳng trên hai chân mà bước
để cho ta còn đáng một kiếp người ./.
Bốn ngàn năm
bốn ngàn năm cha anh đánh giặc
xương có lẻ chất đầy như đỉnh hoàng liên sơn
máu đũ tưới lên từng tấc đất
những con người nằm xuống cho quê hương
hồn tử sỹ đượm từng dòng sông ngọn cỏ
đơn giản vô cùng dòng máu việt nam
có xá gì thân nầy kể bỏ
tình yêu trong tim cháy đỏ hờn căm
không khuất nhục thiếu niên cũng trở thành chiến sỹ
chân yếu tay mềm gươm giáo đuỗi ngoại xâm
o0o
bốn ngàn năm thời hùng vương dựng nước
đã một ngàn năm đô hộ giặc tàu
một trăm năm giặc tây _ thuộc đia
ba mươi năm khói lửa tang thương
đế quốc đã xuôi tay nhưng vẫn đầy tham vọng
chưa bao giờ và mãi mãi là không
vươn đứng dậy ngẩng cao đầu chiến đấu
sẽ giữ vững non sông đất nước vẹn nguyên
bốn ngàn năm trang sử oai hùng đỏ máu
Việt Nam ơi vẫn đứng vững bốn ngàn năm
trăm sắc việt (bách việt) còn bao sắc việt?
chim lạc vẫn bay,trống ngọc lũ vẫn ngân vang
có trận đánh trở thành bất tử
có những anh hùng luôn mãi vinh danh
o0o
tự hào đi anh chị ơi
vì chúng ta là con dân nước việt
một việt nam sừng sững đến bây giờ
một việt nam phải đổi bằng xương máu
giữ lại ngọn cờ bách việt ngày xưa
một trăm trứng, một trăm sắc việt
có bao nhiêu đã quên mất cội nguồn?
đã hoà lẫn cuối đầu _đồng hóa
chỉ Việt Nam ,mãi mãi còn đây
chỉ Việt Nam đủ tự hào thét lớn
bách việt vẫn còn dòng máu việt vẫn còn đây
để mẹ âu cơ còn niềm tin bừng sáng
để cha lạc long kiêu hãnh muôn đời ./.
hòn vọng phu
ngàn năm đợi,vọng phu ngàn năm đợi
chàng đi xa sao mải chưa về
lệ khô cạn nuốt vào lòng khoắc khoải
biết chờ mong,rồi cũng vẫn chờ mong
o0o
ngàn năm đợi,vọng phu ngàn năm đợi
tấm lòng son bổng hóa đá tự bao giờ
tay vẫn bế con nơi đầu gió
nhìn xa xăm sóng nước mịt mùng khơi ./.
mộ mẹ
mẹ tôi nằm đó nghĩa trang
tôi về thấp nén nhan vàng nhớ thương
nhớ thời lận đận gian nan
mẹ còn quan gánh nặng mang nỗi sầu
cha đi biền biệt đã lâu
tuổi xuân mẹ đợi chồng đâu không về
chiến tranh dài mãi lê thê
ba mươi năm giử lời thề với ai
thương chồng nặng gánh trên vai
nuôi con mẹ đợi tóc phai trắng màu
hoà bình tưỡng dứt thương đau
không về,cha mất nơi nào gữi xương
thôi rồi chết một niềm thương
cô phụ trông mãi dậm trường còn chi ./.
liệt sỉ vô danh
mộ người liệt sỉ vô danh
anh là ai sao không tên không tuổi
xa quê mẹ gữi nắm xương đất khách
nghĩa trang chiều hoang vắng cả tiếng ve ./.
thị trấn chiều xuân
thị trấn chiều cuối mùa đông lạnh
tôi đã về tìm lại ngày xưa
hương xuân cũ nay còn đâu người ấy
em theo chồng bỏ lại vườn xưa
thôi buồn quá tôi cũng đi từ ấy
thị trấn chiều xuân đến, nhớ người xưa ./.
tháng tư
tháng tư nắng bụi đường quê
chim sâu rã rít ,gió về hiu hiu
dừa nghiên bóng ngã liu xiu
em về nắng quá,thương nhiều hỡi em
thương sao dáng liễu tay mềm
giọt mồ hôi ướt má em ững hồng
sao tôi quá dễ động lòng
thương người khác họ thương đồng mạ non ./.
thương bé quá
thương bé quá cứ đứng hoài nhìn món đồ chơi trong tủ kính
mặt lấm lem chân đất đầu trần
niềm ao ước có lẻ là không thể
thôi bé hảy về nắn đất mà chơi
sao thương quá tuổi thơ con nhà nghèo khó
chỉ trong mơ mới thoả những ước mơ ./.
tháng chín
tôi nhìn em ngắt những cánh hoa Điên-Điễn
chông chênh đầu thuyền,tha thướt áo bà ba
nghiên nón lá che nắng chiều nhè nhẹ
gió lăng tăng những đợt sóng dập dềnh
mùa nước nổi cũng sấp qua rồi nhỉ
tháng chín rồi em có biết không ./.
bến Cổ Chiên
bến Cổ Chiên chiều nay lộng gió
sóng vỗ bờ sóng vỗ mạng thuyền
tôi rời bến xa em sao thương quá
lở ra về còn gữi nữa hồn,quê ./.
lời ru của mẹ
bên cánh võng ầu...ơ...
mẹ ru con lời quê hương mát ngọt
mẹ ru hời êm ã... đung đưa
bên cánh võng ơi...hò...
mẹ gữi niềm nhung nhớ
gữi tương lai những hy vong nhỏ nhoi
con cứ ngủ đi...mặt trời bé bỏng
ơi...à...con ngủ đi con...
bên cánh võng ví... dầu...
cuộc đời bao khó nhọc
con cứ yên bình ,mẹ hát khẻ à...ơi... ./.
nhớ quê ngoại
đã lâu lắm không về quê ngoại
xứ Bạc Liêu ruộng lúa mênh mông
cò mõi cánh đậu cành nghe vọng cổ
điệu hoài lang như than thở buồn xa
sông cá chốt trên bờ triều châu cũng lắm
công tử xưa đốt bạc chơi ngông
đã lâu lắm chưa về quê ngoại
nhớ làm sao hương vị bún nước lèo
nhớ thị xã ,Cầu Quây, Xóm Làng Hoàng Diệu
nhớ ngoại tôi bõm bẽm trầu nhai ./.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Gửi bạn Võ Thanh Bình:
Thi viện có yêu cầu các thành viên đưa thơ lên diễn đàn phải cố gắng giảm thiểu lỗi chính tả. Thơ bạn post trên đây quá nhiều lỗi chính tả, bạn ạ. Mình thấy bạn rất chú ý trang trí trang thơ, vậy bạn hãy dò lại và sửa lỗi chính tả để trang thơ của bạn đẹp hơn, trong sáng về phương diện Tiếng Việt và cùng góp tay chung xây cho diễn đàn thơ của Thi viện có chất lượng hơn.
Rất mong bạn cộng tác!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
mùa gió chướng
hoa đậu rồng tím như tình tôi mộc mạc
gió ngoài sông căn những cánh bườm
hương bửi trắng thoáng vào hồn tôi ngào ngạt
gió chướng về nước cũng lên cao
con đường nhỏ nhà em cây cầu bỗng thấp lại
nước mười lăm thuyền không biết bến bờ
chiều ráng đỏ mây cũng hồng trôi nhẹ
bóng dừa nghiên xào xạt gió lùa
đàn cò trắng xa xa bay về tổ
chiều miền tây mùa gió chướng về ./.
mưa nhớ
mùa mưa cứ vẫn là mưa
phượng hồng trường cũ ai chưa trở về
nhớ thầy nhớ bạn buồn ghê
xa đi quê ấy lốt về mù tâm
mưa về mưa cứ lâm râm
xa quê nhớ quá áo hồng năm xưa ./.
mưa đã về
mưa đã về rồi lá bàng tắm mát
cuốn trôi đi cáo gét bụi thời gian
sao thương quá chị hai không ở đó
gánh bún riêu di tản trốn mưa
mưa đã về rồi mái tole hạ nhiệt
cơn sốt mùa hè bỗng bị cắt cơn
nhưng cũng tội em tôi ướt át
hẽm chiều nay em bước vội đi về ./.
nỗi buồn chú cuội
mùa trung thu qua rồi
có ai nhớ về cuội
vào mỗi độ trăng tròn
cuội nhìn về quê cũ
cuội nhìn khấp thế gian
cũng lắm người xem trăng
chỉ nghỉ đến chị hằng
có nhớ đâu... về cuội ./.
cây cột điện
tôi vẫn đứng bên lề cuộc sống
nhìn thời gian và nhìn khấp thế gian
tay căng mãi như chúa đóng đinh trên thập giá
nghe cuộc đòi dâu bể từng ngày
cái nắng cháy sặc bụi mù xuôi ngược
ướt vì mưa đêm nghe lạnh vô cùng
sao lắm kẻ phết vào tôi đũ thứ
những thông tin và chó cũng chả tha
phải đứng mãi ven đường gió bụi
tôi là tôi cây cột điện buồn ./.
ta
ta không là gì cả
so với không gian thật nhỏ bé
so với thời gian thật ngắn ngũi
so với cuộc đời nhiều thiếu sót
so với chính mình ta ngũ mê ./.
Kinh Kha
Kinh Kha một đi không về
sông Dịch sương mờ thuyền xa bến
sang Tần chôn kín điệu buồn thương
còn đâu nữa tay ngà trên phím ngọc
một lời tráng sỉ hận ngàn năm
chén rượu tiễn đưa còn có gì vương vấn
sang Tần hối tiếc một đời hoa
Kinh Kha một đi không về
ba tấc gươm chôn sâu nơi Tần quốc
chén rượu bên môi cũng nhạt nhoà
xin ai đừng trách chi người nữa
muôn đời dâu bể cứ phôi pha ./.
ghi chú: thái tử Đan nước Yên nhờ Kinh Kha hành thích Tần thuỷ Hoàng ,trước ngày đi thái tử Đan chiêu đãi Kinh Kha ,muốn gì đều chấp nhận cả,và khi Kinh Kha đi thái tử Đan hỏi "các hạ còn điều gì luyến tiếc không?"Kinh Kha trã lời "không còn luyến tiếc ,nhưng đôi bàn tay cô nương đánh đàn chuốc rượu đêm qua rất đẹp "
lời khen cũa Kinh Kha vô tình....
thái tử Đan truyền chặt đôi bàn tay cô nương đánh đàn(cô ta là ngừơi vợ mà thái tử Đan yêu thương nhất).và đem đến trao cho Kinh Kha.
chúa tạo ra em
chúa thật công bằng
có tôi rồi lại tạo ra em
đễ tôi yêu tôi mơ mộng đũ điều
đễ tôi có niềm vui mà sống
đễ tôi nhớ hoài em là một rẻ xương
chúa của em lấy của tôi mất một rẽ xường ./.
lưu bút
thũa học trò những vần lưu bút
trang thơ buồn in dấu ngày xanh
ép cánh phượng, gấp vào ký ức
hè rồi sao? nhớ quá mái trường xưa ./.
thực và mơ
tiếng cô gái nhà bên làm mình chợt thức
ngái ngủ...bực mình,
cơn mơ ngọt ngào ,dứt ngan
tiếc rẽ
nhưng!
cái hẹn cơm áo , thật đúng giờ...đúng khấc...
ta trách em hay ta phải cám ơn em...... ./.
bòng bong
kết hoa ngày lể vu qui
bòng bong anh quấn , tình si... nát lòng
đôi cỗng đẹp ,em lấy chồng
bòng bong...tơ rối...trong lòng anh đau
em ơi anh phải làm sao
để bòng bong quấn đời nhau bây giờ
theo người ấy em lấy chồng
tôi khờ chôn kín trong lòng tiếng thương
bao năm giây quấn tơ vương
bòng bong tôi cuốn... "niềm thương"... nát rồi ./.
ghi chú: bòng bong là một loại dây leo, mộc hoang. trong ngày cưới người nam bộ dùng nó đễ trang trí chung với lá dừa, thân cây chuối và hoa cây đũng đỉnh .
nửa
nửa trời nửa mảnh trăng trong
nửa dòng sông lạ ven rừng qua đêm
nửa băng đạn lạnh. nhớ em
nửa thương nửa nhớ nửa đêm gác thù ./.
tình xa
bao năm tình đã xa tình
thuyền xuôi lở bến để mình xót xa
em về ở với người ta
tháng năm ...tôi nhớ... chưa qua nổi sầu
em ơi ! tình cũ vì đâu ?
lở duyên, lở phận, lở câu ước thề ./.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ông lão hát rong xứ người
tiếng đàn ông lảo buồn ghê
ngân nga giọng hát tình quê xứ mình
ly hương vẫn ấm chút tình
tiếng cha, tiếng mẹ "tiếng mình" dễ thương
xa quê cách biệt dậm trường
tiếng... ầu...ơi...nhớ mẹ thường hát ru...
tha hương cũng lắm mùa thu
chợt nghe "tiếng mẹ" lời ru ấm lòng ./.
tặng cho những ai ly hương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
đa tạ tình xưa
em đã cứa vào đời tôi từng vạch
nỗi đau năm tháng đâu dễ phai mờ
em đã bỏ quên sân ga một sớm mùa đông
bỏ tôi lại
ra đi rồi nở nào còn gữi lại lời hẹn ước
em đã tan vào nỗi nhớ chớm mùa đông
vết sẹo liền da chợt buân khuân lạ
nỗi đau ngày xưa ùa về sâu thẵm
đa tạ em
đễ tôi biết thế nào là tình yêu nhung nhớ
em đã bỏ ngày xưa ấy
vứt lại sau lưng một nỗi nhớ... chờ mong
thôi cũng đành vậy
không trọn vẹn
nhưng có lẽ như thế thì hơn
đễ tôi bây giờ còn một chút gì đễ nhớ ./.
quên lãng
đã quên lãng thời giang vuột qua tay từng ngày chút một
đã quên lãng tình buồn vừa chợt nhớ hôm qua
đã quên lãng tuổi thơ êm đềm khoác vào suy tư trăm mối
lỡ quên rồi quên mất tìm đâu ./.
đã lở
tôi đã lở sinh ra trước em rất lâu
nên đành là chú
nhưng tình yêu không có tuổi phải không em ?
hay là tội lỗi....
tôi đã lở mơ về em trong trí não
ảo tưỡng ngọt ngào thầm lặng
kỳ khôi
những phải làm sao
tôi đã lở gập em muộn màng
hai thế hệ
hai cuộc đời đâu dễ đến với nhau
em là bình minh còn tôi hoàng hôn cũng sấp tắt rồi ./.
em đã về
em đã về miền trung lâu lắm
tôi cứ chờ hoài ,chờ mãi suốt bao năm
tiếng vọng dư âm vẫn còn sót lại
mối tình xưa bất chợt lại về
em đã về miền trung ngày ấy
hay cơn bảo nào đã cuốn em đi
hay có kẻ phõng tay trên cướp lấy
hay đường xa em ngại trở vào
em đã về miền trung quê cũ
đón gió lào ,dông bảo từng mùa
cái thiếu thốn đã trở thành lẽ sống
ngôi nhà xưa...không nở bỏ mẹ... phải không em ? ./.
xin
xin cãm ơn những tấm lòng đã xoa diệu tang thương
xin cứ mặc những tâm hồn vô cãm
xin hảy câm hận những người nở ăn trên nổi đau đồng loại
xin mở lòng... đừng làm điều đó...ai ơi... ./.
điều muốn nói về cứu trợ
xa xăm quá
xa xăm quá một tâm hồn
em hay mở, đừng cài then nhốt con tim mình tù tội
hảy nghe gió mùa thương cuốn về rồi đó
cửa tâm hồn em hé khẽ thôi em
xa xăm quá một ánh mắt
đừng hờ hững, tội cho người, nuôi trong mình niềm thương nỗi nhớ
sao nở đễ thời gian trôi ngoài ô cửa
có người buồn em có biết chăng em ./.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
đò dọc đò ngan(đã có)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
đò dọc đò ngan
con đò dọc đi về năm tháng
bến đò ngan bao lượt ngan sông
em hằng bữa mang hàng đến chợ
bến đò ngan đã quen bước em rồi
từ cái thuở tôi theo con đò dọc
xa quê nghèo ,xa quá bến đò ngan
lâu, lâu lắm chưa về thăm lại
chợt nhớ ai sương gió tão tần
con đò ngan như đời em phẵng lặng
nhịp thời gian cứ mưa gió, gió mưa
tôi sẽ về thăm theo con đò dọc
ghé bến đò ngan chờ tìm lại em thôi
người năm cũ có còn về tan chợ
hay đã theo chồng xa bến bõ đò ngan
hình bóng ấy còn trong tôi ngày ấy
con đò ngan có chờ được chuyến đò xa
xa, xa quá tôi sẽ về tìm lại
em theo người thì cũng phải đành thôi ./.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook