Thăm Lại Ðồi Xưa Thăm lại đồi xưa nhạt nắng chiều Ngỡ ngàng lẽ bước giữa hoang liêu Ðường hoa gió lặng mây hờ hững .......... Hồ mộng trăng chìm sóng hắt hiu .... Cạnh gốc thông già ôn chuyện cũ Ven bờ cỏ dại vọng tình yêu Xa mơ nghe có bàn tay vẫy Mường tượng trong tim một dáng kiều Việt Tran ***0*** Cam Lĩnh họa
Nắng rải đồi xưa nhớ những chiều Cùng ai hò hẹn giữa cô liêu Trong veo hồ nước mây hờ hững Xanh ngắt ngàn thông gió hắt hiu Muôn thuở quyết tròn lời hẹn ước Trăm năm chẳng phụ nghĩa người yêu BHấng đâu tan vỡ tình đôi mãnh Vó ngựa chàng Kim dõi mãi Kiều Cam Lĩnh
***0***
huệ thu họa Thăm Lại Ðồi Xưa
Thăm lại đồi xưa một buổi chiều Chẳng làm sao cả cũng cô liêu Chùm mây bạc cũ trôi hờ hững Tiếng lá thông già thổi hắt hiu Bên cạnh tưởng không người bạn thiết Thoáng xa như có bóng người yêu “Ðông phong bất dữ chu lan tiếu Ðồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” * ***0***
* Thơ Ðỗ Mục
huệ thu Ngọc Châu Họa
Hoàng hôn phủ bóng mát trời chiều, Nhè nhẹ gió buồn cảnh tịch liêu. Khói tỏa mờ mờ màu vắng vẻ, Sương giăng bàng bạc vẻ đìu hiu Chạnh lòng cám cảnh thương người cũ, Xót dạ bơ vơ nhớ bạn yêu. Tâm cảnh nên chăng người tự tạo, Tim ai ôm mãi dáng yêu kiều. ***0*** 21-2-2011
Lê Kinh Huyền đã viết: TANG THƯƠNG PHÙ TANG. Đất nước Phù Tang quá thảm thương, Sóng thần, động đất đến không lường. Bao ngàn người chết chưa hề rõ, Mấy vạn người mất chữa tỏ tường. Cảnh tượng trông thật thê thảm quá! Hoang tàn ngắm tựa bãi sa trường. Cho hay đất nước phồn hoa thế, Lại chịu bao lần hoạ ẩm ương!!!
Chào chú LKH, NC xin hoạ với chú một bài nữa nghe, xin chú chỉ giáo thêm, và mời chú qua nhà NC hoạ lại thơ cho vui
Thiên Tai Khó Tránh Phù Tang gánh chịu khổ tai ương, Họa gởi tai bay thật khó lường. Núi lửa hoành hành hư phố thị, Sóng thần khủng khiếp sập lầu tường. Cửa nhà sụp nát như sa mạc, Đất nước tan hoang tựa chiến trường. Mang tiếng quốc gia đầy thịnh vượng, Mà nay phải khóc trước tai ương.
Bước chân thành thị kiếp sinh viên Sống trọ xa quê những muộn phiền Chật vật sắm mua đồ thiếu thốn Quấy quàng ăn uống đói liên miên Hết kỳ vất vả đành ... thi lại Cuối tháng ngẩn ngơ đã ... thiếu tiền Dù mắt thâm quầng vì thức trắng Cũng đâu hề hấn chí thanh niên
Cứ xem như bài VỊNH SINH VIÊN của Trích Tiên Tử là một bài xướng cho loạt bài: SĨ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG. Shrek hoạ tiếp bài:
VỊNH NHÀ NÔNG (NÔNG) (Yêu cầu: Giữ nguyên vận của bài xướng)
Cuốc bẩm cày sâu chốn thảo viên Nuôi trồng gieo cấy chẳng ưu phiền Tinh mơ chộn rộn lo công việc Tối đến thảnh thơi vỗ giấc miên Thóc lúa chật bồ so khẩm bạc Lợn gà đầy cũi kể bao tiền Nhàn cư thư thái nơi hoang dã Số phận an bài thuở thiếu niên
Thân mời các thi hữu yêu xướng vịnh cùng tham gia:) UU
Chào anh Chằn Tinh Shrek NC là thành viên mới xin làm quen và hoạ một bài giữ nguyên vận nhưng chon đề khác, xin anh chỉ giáo thêm
Cảnh Nhàn Thanh nhàn dạo bước chốn hoa viên, Hoa nở hương dâng xóa não phiền. Chim hót ca thanh hồn nhẹ nhẹ, Bướm vờn vũ điệu dạ miên miên. Núi xanh mây trắng quê xa tít, Liễu lục đào hồng cảnh nhãn tiền. Thiên nhiên sắc thái tươi như ngọc, Ru mộng thanh bình đã mấy niên.
Ngọc Châu 2311
VỊNH HÀNH KHẤT Quế Hằng Ngày ngày nhở nha chốn công viên Ngắm chị nhòm anh nghĩ phát phiền Áo rách ngại khâu dùng mải miết Gậy mòn chẳng đổi dạo triền miên Sớm đi túi rỗng mòm mom gạo Tối đến bị đầy cóc cách tiền Nắng ráo đôi ngày xơi một bữa Gió mưa du ngoạn đói kinh niên QH
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Trên Bước Đường Đời Thiên lý đường xa bước dặm ngàn, Cô đơn trống vắng ngậm ngùi than. Cõi trần bao kẻ là tri kỷ? Dương thế mấy ai gọi bạn vàng? Cảnh khổ chua cay đầy vũ trụ, Nỗi buồn đắng ngắt khắp trần gian. Ai mơ? Ai tỉnh? Ai sầu muộn? Hạnh phúc nơi đâu chỉ rõ đàng?
Soi tâm tĩnh lặng mảnh gương thiền... Ba giặc vẫy vùng muốn đảo điên... Giữ Giới thanh trừ lòng dục vọng.. Gìn quy dẹp sạch nẻo ưu phiền... Định tâm biển lặng dìm muôn nghiệp.. Phát Tuệ trời quang rọi khắp miền... Niệm Phật Di đà gieo hạt giống... Chuyên trì nước Nhẫn tưới đài sen...
ThTue kính bút!
Chào bạn Thông Tuệ thấy bài thơ thiền hay quá, cho NC góp một bài nghe
Thiền Tứ Niệm Xứ
Trước khi hành giả trụ tâm thiền, Hơi thở soát kềm diệt vọng điên. Thân quán xét xem từng động tĩnh, Thọ tìm soi kỷ mọi duyên phiền. Tâm minh thấu triệt vô thường tánh, Pháp niệm tỏ tường đoạn diệt miền. (miên) Tỉnh giác an nhiên không não loạn, Chân Như toả rạng đoá hồng liên. (1)
Ngày gửi: Hôm qua 14:55 Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Ngocchau2311 vào Hôm nay 01:46
x Trả lời x Sửa
duyquocquyen đã viết:
duyquocquyen đã viết:
the minh đã viết:
Ca-Dao đã viết: LẶNG LẼ BÊN LỀ
Có những niềm riêng giấu một đời Bên thềm nhân thê lạnh lùng trôi Môi hồng héo hắt theo năm tháng Má thắm tàn phai với sắc trời Vẫn bước, bước đều trên vạn lối Và đi, đi mãi giữa muôn người Hoà cùng muôn cảnh, quên mình sống Chôn hết ưu tư lặng lẽ cười
Ca-Dao 200211
HOA ĐỜI
Hương thơm nhụy thắm ấy hoa đời Gió dập mưa vùi chẳng thể trôi Hé hé nụ duyên in sóng nước Ngời ngời xuân sắc gợn mây trời Công, dung còn giữ từ muôn thuở Ngôn, hạnh bền ghi vạn kiếp người Dẫu có nhiễu nhương hay loạn lạc Cầu xin nguyên vẹn đóa môi cười.
==================================== TRƯỜNG ĐỜI
Quảy gói hành trang gẫm cuộc đời Ngược xuôi bương bả giữa ngày trôi Lợi danh phía trước khơi lòng tục Nhân nghĩa đàng kia hợp lẽ trời Chữ nhẫn rèn trau điều tốt bạn Câu hoà học hỏi nét hay người Biết bao cay đắng bao nồng ấm Tô đậm màu thơ giữ nụ cười
TM(8/3/11)
Huynh vắng nhà lâu quá nay về lại thơ hay quá!Chúc anh khoẻ nhé.Kính mến!
TRƯỜNG & ĐỜI
Học hoài chả vẹn cái trường đời Mấy chữ sao mà nuốt chẳng trôi Hiếu đạo vô cùng như vũ trụ Ân tình rộng lớn tựa bầu trời Bao năm đèn sách vay nhân nghĩa Một thuở bút nghiên trả nợ người Ngẫm lại thời gian nào có đợi Đành lo tu luyện kẻo ta cười DuyQuoc
DQQ ơi NC hoạ với bạn bài này nghe, mấy bửa nay đi thăm thi viện, thăm hoài mà không hết, thi viện mình đông thật, thôi quay về thăm nhà DQQ vậy Thân
Sống Bình An Ai cũng vương mang một kiếp đời, Tuy rằng an phận, chẳng buông trôi. Giữ bề đạo đức vui niềm tục, Trọn thửa nghĩa nhân thỏa cảnh trời. Thanh thản thẳng ngay tròn tính sáng, Trang nghiêm chánh trực vẹn tâm người. Nghiệp duyên đeo đuổi vui lòng trả, Dù có ra sao miệng vẫn cười.
18/02/201 ========================================== Đài rụng nhụy rơi đà tiếc nuối Môi cười mắt liếc cứ lần khân Vì từ LẦN KHÂN là tử vận nên Mộc Lan đã chuyển thành PHÂN VÂN để các thi hữu vui họa cùng Môc Lan Đài rụng nhụy rơi đà tiếc nuối Môi cười mắt liếc cứ phân vân Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm và thi hữu Văn Thanh đã có bài họa cùng CÓ CÒN XUÂN của Mộc Lan =========================================== HỌA VẬN CHUYỂN ĐỀ KIẾP NGƯỜI NGUYỄN THẾ NHIỆM Dám hỏi ai người chẳng tiếc xuân Thiều quang ba vạn sáu ngàn lần Nhân sinh một thuở như là gió Thế sự trăm mùa tựa áng vân Cõi mộng xôn xao qua quá vội Tuổi đời chồng chất ngập lên dần Phải chi níu được thời gian mãi Để bóng chiều tà nhẹ bước lâng NTN ==========================================
BÀI HỌA CẤT GÁNH VĂN THANH Chỉ có trần gian mới có xuân Nhưng mà vui thú được bao lần Tấm thân trôi nỗi như chùm gửi Thế sự thăng trầm tựa ánh vân Danh phận bạc vàng toan tính mãi Nợ nần ân oán chất chồng dần Làm sao vui được khi xuân đến Cất gánh đời đi mới nhẹ lâng.
Văn Thanh
Chào bạn Mộc Lan Hoa, NC với bạn có hai cái giống nhau cùng tuổi lại cùng mới vô thi viện, xin hoạ cùng bạn một bài thơ làm quen Thân chào
Hương Xuân
Vạn vật hân hoan đón nắng xuân, Một năm xuân đến chẳng hai lần. Bầu trời trong sáng hương thanh khiết, Mặt đất tươi hồng sắc thắm vân. 妘 (1) Hoa quí phô bày màu rực rỡ, Cây xinh hiển hiện nét xanh dần. Cảnh quanh tuyệt mỹ như tranh vẻ, Thi sĩ nghe hồn nhẹ nhẹ lâng.
lenamphong626 đã viết: Xấu đẹp xem ra vẫn tầm phào Vua Lê* mấy đẹp vẫn ngôi cao Việt Vương* xưa cũng y như thế Tống Ngọc ** kìa ai sử dụng nào Phan An** chẳng khỏi tru tam Tộc Vương Giới** qua đời bởi chứng sao Lăng Vương** lỡ miệng đành ôm hoạ Mỹ Nam ơi hỡi...đại tầm phào ......... * Sử chép xưa Trần Nguyên Hãn (Một danh tướng của Lê lợi có bà con với Nguyễn Trãi) sau kháng chiến chống Minh thành công khuyên Nguyễn Trãi: Đại vương cổ dài, mỏ nhọn tướng giống Việt Vương Câu Tiển (Phạm Lãi cũng bỏ Câu Tiển sau khi diệt Ngô Vương Phù Sai), người này không chung hưỡng giàu sang được, hai ông đều từ quan nhưng không ai qua được. ** Tứ đại Mỹ Nam TQ: Phan An - Nét đẹp Tuấn tú (Tru di tam tộc) Lan Lang Vương - Nét đẹp đầy nữ tính nhưng anh dũng (Lỡ miệng bị Vua ban Thuốc độc) Vệ Vương Giới - Nét đẹp như ngọc như ngà (Ra phố bị Fan hâm mộ sợ quá về nhà chết) Tống Ngọc - Mỹ nam biết ăn nói, tài năng văn học (Ngậm ngùi về vườn chết trong tiếc nuối)
Bất Tầm Phào
Xưa nay sắc đẹp chẳng tầm phào Lao Ái làm Tần loạn thấp cao (1) Bảo Ngọc tan hoang nhà họ ấy. (2) Tây Thi lật đổ ghế vua nào? (3) Hàn Tà bởi vợ ngồi yên thế! (4) Đổng Trác vì người chết thảm sao! (5) Cái án Lộc Sơn ai tạo dựng? (6) Mỹ nhân kim cổ bất tầm phào!
(1) Lao Ái làm loạn nhà Tần. (2) Bảo Ngọc làm tan hoang nhà họ Giả. (3) Tây Thi lật đổ vua Ngô. (4) Hàn Tà lấy vợ là Chiêu Quân nên hoà hoãn với nhà Hán. (5) Đổng Trác chết vì Điêu Thuyền (6) Loạn An Lộc Sơn do Dương Quý Phi gây nên.
Lao Ái, Bảo Ngọc là hai người đàn ông đẹp trai, ăn chơi bậc nhất Trung Quốc. Tây Thi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Quý Phi là tứ đại mỹ nhân Trung Quốc.
Anh Tuấn ơi, NC hoạ với anh bài này nghe nếu thơ có gì không đạt xin anh sửa dùm
Chẳng Tầm Phào
Mỹ nhân kim cổ chẳng tầm phào, Đã có nhiều người đạt bước cao. Ả Tạ (1) thông minh không chổ luận, Nàng Ban (2) lỗi lạc đến chừng nào. Chiêu Quân (3) công trạng người khôn sánh, Võ Mị (4) tích huân 勲 (5) ai kịp sao? Những bậc giúp đời là mỹ nữ, Tại sao mang tiếng quá tầm phào?
(1) Tức Ban Chiêu đời Đông Hán thông minh lỗi lạc, có công biên soạn bộ Hán Thư mà cha và anh nàng bỏ dở, và có nhiều sự nghiệp trước tác khác. (2) Tức Tạ Đạo Uẩn đời Tấn cũng thuộc loại kỳ nữ, thông kim bác cổ văn thơ tài giỏi, (3) Tức Vương Tường đời Hán Nguyên Đế đã được gã sang Hung Nô để duy trì nền hòa bình trên 60 năm (4) Tức Võ Chiếu đời Đường Nữ Hoàng duy nhất của Trung Hoa đã thiết lập ra một triều đại của riêng mình với danh hiệu Thánh Thần Hoàng Đế ((聖神皇帝) từ 690 đến 705. (5) Những công trạng vẻ vang