Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]
Ngày gửi: 17/11/2008 19:42
Số lượt xem: 912
Ngày gửi: 18/11/2008 07:17
Ngày gửi: 24/12/2008 10:44
Ngày gửi: 14/02/2009 10:53
hiepsimatbuon đã viết:Cô độc suy cho cùng cũng chưa hãi bằng cô đơn đâu bạn,cả về mặt ngữ nghĩa lẫn thực tại.Gửi tới bạn một bài tự thán của một người bạn(tôi quên tên thật của anh ấy rồi,tạm gọi Bùi lão gia vậy)để bạn đồng cảm thêm về sự cô đơn,như tôi đang rất đồng cảm với bạn khi đến "một chiếc lá rơi cũng gợi sầu số kiếp".Bạn tham khảo nhé,và mong bạn sẽ sớm thoát khỏi sự cô độc.
Ta bay gio co doc nhat the gian
Doi ron the, sao hon ta quanh que.
Cafe mot minh, gio cung buon tenh
Mot chiec la roi cung goi sau so kiep!
Ngày gửi: 14/02/2009 17:59
Đồ Nghệ đã viết:Bài thơ hay quá! Một nỗi cô đơn rợn ngợp! Mong người đã từng viết bài thơ này không còn bắt gặp nhiều khoảnh khắc như thế nữa trong cuộc đời!hiepsimatbuon đã viết:Cô độc suy cho cùng cũng chưa hãi bằng cô đơn đâu bạn,cả về mặt ngữ nghĩa lẫn thực tại.Gửi tới bạn một bài tự thán của một người bạn(tôi quên tên thật của anh ấy rồi,tạm gọi Bùi lão gia vậy)để bạn đồng cảm thêm về sự cô đơn,như tôi đang rất đồng cảm với bạn khi đến "một chiếc lá rơi cũng gợi sầu số kiếp".Bạn tham khảo nhé,và mong bạn sẽ sớm thoát khỏi sự cô độc.
Ta bay gio co doc nhat the gian
Doi ron the, sao hon ta quanh que.
Cafe mot minh, gio cung buon tenh
Mot chiec la roi cung goi sau so kiep!
Không đề
Ngồi một mình cô đơn
Ngắm qua khung cửa sổ
Xa xa là đường phố
Lác đác xe chạy qua
Một mình một ấm trà
Bật lên ba bếp điện
Một mình một bóng điện
biết cùng ai...cùng ai?
Đêm cứ lạnh sâu dài
Sáng đèn muôn cửa sổ
Mở lòng mình tự đố
Bao căn phòng cô đơn?
Chẳng phòng nào lạnh hơn
Dù ta...ba bếp điện
Đầu một điều tâm niệm
Hướng về miền đất xa...
Ấm trà đen xứ Nga
Trà đắng hay lòng đắng
Thuốc lập loè im lặng
Thương ta tàn trắng ra.
Rồi trà nữa,cả ta
Tất cả đều vô vị
Nỗi buồn day ý nghĩ
Mệt quá rồi...Đêm khuya.
Vladimir.Mùa Đông1990.
Bùi lão gia.
Bạn ơi,bây giờ cũng đã 1 giờ sáng của ngày 15/2 rồi,hy vong nỗi buồn của bạn cũng sẽ sớm tan mau.
Ngày gửi: 14/02/2009 20:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 14/02/2009 20:17
Nguyệt Thu đã viết:Đa tạ chị Nguyệt thu đã khen tặng thơ bạn tôi.Bây giờ thì tác giả và bạn của tác giả bài thơ đã không còn trà đen xứ Nga để uống,cũng đã bỏ cả...thuốc lá,nhưng thú thực vẫn còn đó những khoảnh khắc cô đơn.Nhưng chị biết không,khi đến với Thi Viện thì cô đơn tan biến,lòng ấm lên nhiều dù chẳng cần một chiếc bếp điện nào.
Bài thơ hay quá! Một nỗi cô đơn rợn ngợp! Mong người đã từng viết bài thơ này không còn bắt gặp nhiều khoảnh khắc như thế nữa trong cuộc đời!
Trà đen xứ Nga! Bài thơ này, chi tiết này hẳn gợi nhớ cho một số thành viên của Thi viện...Mình chưa từng đến nước Nga nhưng câu thơ này, bài thơ này làm mình nhớ đến những người bạn của mình đang ở Nga, và vị trà đen của Nga mà mình được một người bạn từ Nga gửi về để được biết thế nào là trà đen!
Ngày gửi: 14/02/2009 20:22
Đồ Nghệ đã viết:Có lẽ bạn nói đúng...Là con người, không ai thoát khỏi những lúc buồn đến tê tái và cảm giác cô đơn giữa những đông vui, thân thiết quanh mình cũng chẳng phải lạ xa...Nguyệt Thu đã viết:Đa tạ chị Nguyệt thu đã khen tặng thơ bạn tôi.Bây giờ thì tác giả và bạn của tác giả bài thơ đã không còn trà đen xứ Nga để uống,cũng đã bỏ cả...thuốc lá,nhưng thú thực vẫn còn đó những khoảnh khắc cô đơn.Nhưng chị biết không,khi đến với Thi Viện thì cô đơn tan biến,lòng ấm lên nhiều dù chẳng cần một chiếc bếp điện nào.
Bài thơ hay quá! Một nỗi cô đơn rợn ngợp! Mong người đã từng viết bài thơ này không còn bắt gặp nhiều khoảnh khắc như thế nữa trong cuộc đời!
Trà đen xứ Nga! Bài thơ này, chi tiết này hẳn gợi nhớ cho một số thành viên của Thi viện...Mình chưa từng đến nước Nga nhưng câu thơ này, bài thơ này làm mình nhớ đến những người bạn của mình đang ở Nga, và vị trà đen của Nga mà mình được một người bạn từ Nga gửi về để được biết thế nào là trà đen!
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]