Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trong tổng số 12 trang (112 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] [11 ] [12 ] ›Trang sau »Trang cuối
Đến tự thiên đườngTừ mắt em rung chuông giáo đường lời kinh nặng nhọc khởi sắc hương thần thánh – với tôi, cùng chao đảo ngọn nến con rực sáng lạ thường! Em chắp hai tay, đứng lặng yên tưởng chừng địa ngục cũng vơi phiền nhìn tôi không nói, em làm dấu thập giá khổ đau bỗng đổ nghiêng (Tôi tin rằng em chưa hiểu chuyện vì em, tôi mới đến nơi đây chắc hẳn trên cao thăm thẳm ấy Chúa biết lòng tôi ở dưới này) Một trời mơ, nhẹ nhẹ rơi tơ trái tim vui bất chợt, không ngờ nhìn tôi thoáng chốc em có biết rằng tôi đang cầu nguyện…bằng thơ? Dù biết rằng mơ…chỉ là mơ (nhưng ai nỡ cấm cản bao giờ) tia sáng thiên đường, em mang lại cứu rỗi hồn tôi vốn dại khờ (Dec. 10 2006 Kỷ niệm lần đầu gặp T...từ đó tôi bắt đầu làm thơ!)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
(...những năm sau đó!) lỡ dại rét cắt mãi vào mùa đông xơ xác sợi nắng mỏng manh, co quắp ngoài hiên sắc như băng giá, đàn bà vốn ác mười ngón tay, mười quả ớt chỉ thiên! vòng tay ấy đã đôi lần...biết nói rằng: "yêu anh, em yêu mãi suốt đời..." nếu sớm biết, chả bao giờ tôi hỏi vì vòng tay cũng biết dối...như người!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xin đừng! Gì đi nữa, em cũng về bên ấy để mình tôi nuôi lửa ở bên này thôi, chuyện chúng mình chắc là...chỉ vậy. chút tàn tro gió cuộn chẳng buồn bay! Gì đi nữa, tôi và em cũng lạ tháng năm tàn xóa mãi, nhạt nhòa chưa? dòng thơ cũ, mưa đẫm hoài mục rã đọa đày nhau chừng ấy cũng đủ vừa Gì đi nữa, tôi cũng chua chát nhớ! em yêu tôi - chuyện có thật - một lần em đi vội, hồn tôi ngơ ngác vỡ đôi tay buồn chưa làm dấu ăn năn Gì đi nữa, tôi cũng còn kỷ niệm ngại cho em, chẳng biết có được vui?! nồng ấm cũ (điện thư nào chưa xóa) xin hãy xem như lời chúc của tôi Gì đi nữa, tôi cũng không oán hận những con sông đời rẽ nhánh trăm, nghìn... tôi ngờ nghệch dẫu vùi trong lận đận vẫn tạ ơn em mang đến cuộc tình Gì đi nữa, cũng chỉ là con lốc triệu vòng xoay, đến rã rượi cũng ngừng cuối mùa đông trời lây buồn, bật khóc lối mòn xưa giờ gai góc! Xin đừng!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hối tiếc Cả không gian lặng như váng đá cuối đông rát mặt những cơn mưa ngày trốn rét kéo nhau đi vội đêm tê người, nhớ cánh tay đưa Đăm đăm cái rét gây cơn sốt lặng lẽ quay về cắt thịt da hàng cây tiều tụy hơn năm trước hết lá xanh, vàng, trơ thân ra Làm sao níu được tay mà nhắc nơi này gió bão gọi tên em tôi xưa không giữ chân em lại mỗi đông về, tiếc nuối dài thêm! Bài tình ca ngày xưa tôi hát cứ ru mình đi như thú hoang em khăng khăng đợi, tôi lạc mãi để tóc em phai, để lỡ làng Tôi giết tình em trong kiêu bạc hoa mọc sân nhà vốn kém tươi mộc mạc không yêu thành thô kệch áo em đan, em giữ lại thôi! Bao nhiêu nước mắt, em quay bước tôi chẳng gần bên để tiễn đưa em đi đôi bữa, đông ập đến hình như hôm ấy cũng trời mưa Hiểu được chân tình, em đã xa dăm chớp mắt, hơn mười năm qua em đau, em hận. Em mất dấu chiếc bóng cũng phai, buốt hiên nhà! Giờ tôi đi nhặt những lá vàng đốt cho nhẹ bớt những đa mang lạy trời giông gió ngừng lên tiếng, cơn mưa gây nhớ cũng đừng sang!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một ngày sau cơn bão Giữa mùa đông, bỗng dưng vài vạt nắng hiếm hoi nằm thoi thóp ở bên thềm San Jose giông bão cả một đêm sợi nắng nhạt, sao mà mong manh quá! Hàng cây thông chịu bão giông mệt lả đứng thật yên chẳng buồn nói câu nào đôi quạ già đang vắt vẻo trên cao cũng rũ rượi bên nhau chào ngày mới Mây thật xa như mắt em vời vợi tôi nhớ em đầy cả một bầu trời biết làm sao, mình xa quá em ơi vùng mây trắng cứ dửng dưng bay mãi Tuổi trung niên mang trái tim trẻ dại tôi cũng mong, cũng ngóng, cũng...làm thơ và đôi khi cũng ngơ ngẩn hằng giờ vì tình cảm, em ơi muôn đời vẫn lạ Nói đi em, có bao giờ em đã nhớ thương ai, thức trắng cả đêm dài tương tư ai xơ xác cả hình hài thì em hiểu thế nào là nhung nhớ! Mùa đông vốn đã buồn từ muôn thuở...
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiều San Francisco Tôi vội vã về Golden Gate mím môi tìm cái rét hôm nào xuân, với tôi hôm nay là hết Frisco buồn, bốn góc chênh chao Chiều hôm ấy trên cầu mưa bụi trong mắt em, tôi thấy bóng mình không gian cũ sẫm mầu gang thép chút ước mơ chợt quá mong manh! Đã nếm thử hạt mưa trên tóc hạt yêu đương, điếng cả hồn tôi em ạ, ngày mai mưa lại đến nhớ gì không, dù một thoáng thôi? Mùa này trời Frisco xam xám sáng, trưa, chiều, một màu... hoàng hôn những con dốc chạm tay, lãnh đạm cable cars trông khổ nhọc hơn Nếu mai mưa thật, tôi quay lại để nhìn vô cảm dòng đời trôi nhìn thêm lần nữa cơn mưa bụi chỉ để nhớ em chỉ nhớ thôi
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiều phố cũ Em đã xa , dòng đời tất bật xuân qua rồi , còn đó tàn phai không gian cũ , nghe lòng se sắt anh về Golden Gate chiều nay. Còn đâu nữa những ngày thân ái dấu yêu tìm trong mắt long lanh hạnh phúc xa ngoài tầm tay với xót xa đau , mơ ước không thành . Mưa lại về chiều nay ướt tóc mưa vô tư , mưa cứ rơi rơi mưa có đến , ngày mai , ngày mốt để nhớ nhiều , nhớ mãi không thôi ?! Trời Frisco mùa này xam xám em nơi này gió buốt đôi tay có còn không , một lần tay chạm một lần , cho tay ấm trong tay ? Nếu ngày mai khi anh quay lại chỉ nhớ em , chỉ nhớ em thôi xin mưa một lần và mãi mãi chỉ yêu anh yêu cả một đời . Lý Quyên Quyên
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn Lý Quyên Quyên đã vào thăm nhà và lưu lại bài thơ rất đẹp! __________________________________________________________ Cô mèo, -Golden Gate Bridge/Cầu Golden Gate. Một trong những biểu tượng của thành phố San Francisco. Được các cụ ta xưa phiên âm từ tiếng Hán khá sát nghĩa: Cầu Kim Môn. -Frisco là tên gọi thân mật của người Mỹ khi nói về thành phố San Francisco. Các cụ xưa cũng có phiên âm SF là Cựu Kim Sơn. Không hiểu hai chữ "Núi Vàng" bắt nguồn từ đâu. Rất có thể từ cơn sốt tìm vàng của gần hai thế kỷ trước. (The California gold rush 1848-1859) Được bắt đầu khi người ta tìm thấy rất nhiều vàng trong những dòng sông, suối chảy quanh những vùng đồi núi của San Francisco. CP
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
bình yên tôi trở lại chùa, nghe tiếng chuông quên bẵng sau lưng tiếng chiều buông quên nhớ, quên thương, quên quá khứ (quên chuyện đàn bà chỉ hứa suông!) tôi bước vào chùa, cởi tâm ma khoác thử lên người áo vị tha không giầy, không vớ, tôi lần bước như đứa con ngoan trở lại nhà tôi thắp nén hương, cho chính tôi cho vùng kỷ niệm, đã xa xôi cho cõi lòng yên, thôi bão nổi đau thương nửa kiếp đủ lắm rồi! có phải buồn nào rồi cũng phai? mũi tên vô định mãn đường bay? có phải trên kia giòng sông bạc, một nửa bỗng mờ đi, vì say?
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ngăn cách yêu người, yêu cả dại khờ... tôi muốn được hồn nhiên như em để nghe chim hót, nhìn nắng lên và nuôi mơ ước, đen sợi tóc vui như cuộc đời chỉ một đêm tai ương đã sẵn ngay buổi đầu em thiên thần quá, biết làm sao đời tôi rách nát, em khâu vá bật máu, mũi kim. xót cho nhau! tôi có hơn ngàn ngày để nhớ và hơn ngàn đêm để xót xa tóc em từng sợi vương trên gối tôi giữ vì ai ba năm qua? tay tôi mười ngón, đủ đếm buồn vẫn không đủ sức lấp cách ngăn đủ nâng câu nói pha nước mắt mang về mà dấu trong chăn em khóc dăm đêm rồi cũng quên mắt tôi khô khốc nên sâu thêm như sông cạn, trơ xương tận đáy ai người đau hơn hở em?
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trong tổng số 12 trang (112 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] [11 ] [12 ] ›Trang sau »Trang cuối