Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối
Nhặt lá mùa xưa
Ngày gửi: 03/12/2011 19:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 06/12/2011 07:04
Có 22 người thích
chris pham đã viết:@CP: Thơ bạn hay lắm. Ngôn từ rất mới dù vẫn trên nền thơ cũ. NT vốn sợ cái mới lạc lõng, khô cháy vần điệu nên có lẽ vì vậy mà cảm thấy hợp hơn ở những dòng thơ của bạn. Tuy vậy, có một điều lạ: tự dưng lại sợ bắt vào để hoạ... dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy một số bài gợn lên ý muốn hoạ cùng. Có thể chưa đến lúc chăng?Nguyệt Thu đã viết:mười năm rồi, tôi phụ em!chris pham đã viết:
Ơn em
Thu đi, chưa kịp nhìn theo
lạnh lùng chiếc lá bay vèo sang đông
hoa dại chết rét trên đồng
vắng em,
vắng cả dòng sông,
vắng bờ!
Một mình đứng, một mình mơ
gió đông lạnh, tóc cũng phờ phạc bay
chờ em, băng giá hình hài
em - nguyên dấu ấn, không phai nhạt màu
Ơn em, giờ trả làm sao?
trăm vết tích đã lẫn vào cỏ cây!
xưa, em dâng cuộc tình đầy
tôi bạc hãnh!...những cơn say bên người...
Một câu thôi, chết một đời
em còn mặc áo trùng khơi trắng ngần
triệu năm sau, hội phong vân
tìm em, mang trọn tiền thân tôi về
Ơn em gió chắn, mưa che...
kiếp sau có gặp, tôi thề yêu em!
Hẹn thề mãi tận kiếp sau...
Gặp? Hay không gặp? Biết đâu mà đền!
không dấu, không vết, biết tìm nơi đâu?!
tu nửa kiếp, chờ kiếp sau
mong em thứ lỗi, nhìn nhau một lần!
Ngày gửi: 03/12/2011 20:03
Có 14 người thích
Ngày gửi: 04/12/2011 17:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 06/12/2011 07:06
Có 25 người thích
Nguyệt Thu đã viết:chris pham đã viết:@CP: Thơ bạn hay lắm. Ngôn từ rất mới dù vẫn trên nền thơ cũ. NT vốn sợ cái mới lạc lõng, khô cháy vần điệu nên có lẽ vì vậy mà cảm thấy hợp hơn ở những dòng thơ của bạn. Tuy vậy, có một điều lạ: tự dưng lại sợ bắt vào để hoạ... dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy một số bài gợn lên ý muốn hoạ cùng. Có thể chưa đến lúc chăng?Nguyệt Thu đã viết:mười năm rồi, tôi phụ em!chris pham đã viết:
Ơn em
Thu đi, chưa kịp nhìn theo
lạnh lùng chiếc lá bay vèo sang đông
hoa dại chết rét trên đồng
vắng em,
vắng cả dòng sông,
vắng bờ!
Một mình đứng, một mình mơ
gió đông lạnh, tóc cũng phờ phạc bay
chờ em, băng giá hình hài
em - nguyên dấu ấn, không phai nhạt màu
Ơn em, giờ trả làm sao?
trăm vết tích đã lẫn vào cỏ cây!
xưa, em dâng cuộc tình đầy
tôi bạc hãnh!...những cơn say bên người...
Một câu thôi, chết một đời
em còn mặc áo trùng khơi trắng ngần
triệu năm sau, hội phong vân
tìm em, mang trọn tiền thân tôi về
Ơn em gió chắn, mưa che...
kiếp sau có gặp, tôi thề yêu em!
Hẹn thề mãi tận kiếp sau...
Gặp? Hay không gặp? Biết đâu mà đền!
không dấu, không vết, biết tìm nơi đâu?!
tu nửa kiếp, chờ kiếp sau
mong em thứ lỗi, nhìn nhau một lần!
Ngày gửi: 04/12/2011 18:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nguyen ngoat vào 04/12/2011 19:20
Có 21 người thích
xinlamsonglenhdenh đã viết:chris pham đã viết:
oan nghiệt!
em vào chùa dâng hương, tẩy oan
anh hái lộc, gẫy gập lời than
mắt khói cay, Phật cười độ lượng
dứt câu kinh, duyên nghiệt có tan?!
... ... ...
Nam mô trần thế sắc là không
Chuông mõ chẳng yên được lửa lòng
Lời kinh anh ngợ lời tình tự
Hương khói đã huyền trong mắt trong[/quote]
Thôi xin mang tội.Xếp nâu sồng
Trở về hoàn tục để anh mong
Thân này chưa trọn chân tu được
Vì vẫn đa mang kiếp má hồng
Nhặt lá mùa xưa
Ngày gửi: 06/12/2011 06:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 06/12/2011 07:08
Có 22 người thích
chris pham đã viết:@Chris Phạm: Đã có thể viết cùng bạn chút chi đó rồi đây...Nguyệt Thu đã viết:chris pham đã viết:@CP: Thơ bạn hay lắm. Ngôn từ rất mới dù vẫn trên nền thơ cũ. NT vốn sợ cái mới lạc lõng, khô cháy vần điệu nên có lẽ vì vậy mà cảm thấy hợp hơn ở những dòng thơ của bạn. Tuy vậy, có một điều lạ: tự dưng lại sợ bắt vào để hoạ... dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy một số bài gợn lên ý muốn hoạ cùng. Có thể chưa đến lúc chăng?Nguyệt Thu đã viết:mười năm rồi, tôi phụ em!chris pham đã viết:
Ơn em
Thu đi, chưa kịp nhìn theo
lạnh lùng chiếc lá bay vèo sang đông
hoa dại chết rét trên đồng
vắng em,
vắng cả dòng sông,
vắng bờ!
Một mình đứng, một mình mơ
gió đông lạnh, tóc cũng phờ phạc bay
chờ em, băng giá hình hài
em - nguyên dấu ấn, không phai nhạt màu
Ơn em, giờ trả làm sao?
trăm vết tích đã lẫn vào cỏ cây!
xưa, em dâng cuộc tình đầy
tôi bạc hãnh!...những cơn say bên người...
Một câu thôi, chết một đời
em còn mặc áo trùng khơi trắng ngần
triệu năm sau, hội phong vân
tìm em, mang trọn tiền thân tôi về
Ơn em gió chắn, mưa che...
kiếp sau có gặp, tôi thề yêu em!
Hẹn thề mãi tận kiếp sau...
Gặp? Hay không gặp? Biết đâu mà đền!
không dấu, không vết, biết tìm nơi đâu?!
tu nửa kiếp, chờ kiếp sau
mong em thứ lỗi, nhìn nhau một lần!
Bạn thân
Tôi muốn gọi bạn là tri kỷ
vì bạn đọc được âm bản tôi
sau nhiều giờ nhọc lao, phiền toái
nghĩ đến bạn lòng chợt vui vui
Bạn thân,
đôi khi bâng quơ viết
dăm câu thơ, để gửi cho nhau
tranh chấp cuộc đời mong gạn lọc
thành tiếng chào buổi sáng hôm sau
Những hôm cơm áo vật ngất ngư
chẳng buồn đi dạo nữa là thơ
tôi đoán, bạn đôi lần cũng thế
mặc lá đầy sân ngơ ngác chờ
Cuộc đời với bánh nghiến thời gian
vắt cạn trong ta những ngày xanh
thôi thì...là muối hòa trong biển
dù nhỏ nhoi nhưng vẫn đậm tình!
Ngày gửi: 08/12/2011 17:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi chris pham vào 08/12/2011 19:53
Có 20 người thích
Ngày gửi: 11/12/2011 20:27
Có 15 người thích
Ngày gửi: 11/12/2011 21:09
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Ái Thy2412 vào 11/12/2011 23:35
Có 15 người thích
Ngày gửi: 12/12/2011 05:14
Có 14 người thích
Ngày gửi: 17/12/2011 16:21
Có 13 người thích
Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối