Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

SiNguyen

lão phàm đã viết: sở

Gọi tên bốn mùa

Mùa thu lạnh lùng thả lá ngập đường đi
Có chút nắng vướng bên thềm mùa hạ
Và cơn mưa cuối mùa đông vội vã !!!
Có nhành non thắm nở với xuân nồng

Yêu thuơng về trong khoảnh khắc mênh mông
Em e thẹn trên tay nhành hoa phượng
Anh một thủa học trò nhiều ương bướng
Vội vàng cười nhìn lại tiếng vô tư

Kìa ve kêu dòn giã tiếng trao thư
Ngây thơ quá chân tình mà mộc mạc
Khoảng thời gian ta qua và thất lạc
Nay chợt về
Trong một buổi mộng mơ
...
^^ thích bốn mùa quá ^^ ghé thăm nhà laopham
xin phép góp vui với lao mấy câu bốn mùa nha

           BỐN MÙA

Nhịp từng nhịp trái tim trong lồng ngực
Hơi thở hiền hòa sực nức hương xuân
Ngự trên cao theo gió thổi hương rừng
Nhẹ nhàng biển lặng tưng bừng dậy sóng

Vạt áo thu sang vỏ vàng thôi động
Vươn dài tay lướt sóng cỏ bồng bồng
Buông lá khô vi vu lưng chừng không
Bươn nhẹ nhẹ đất nong chảy dòng suối

Trẻ Đông lớn nhanh tay Thu vừa mỏi
Nhạt nhòa nhanh vì thật vội đi xa
Trắng xóa vừng cây đợi nắng về nhà
Róc rách băng tan bay ra ánh sáng

Nàng Xuân ghé thăm ánh dương chiếu rạng

____________________SiNguyen_______

Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

TA

Ta vẫn là ta giữa cuộc đời
Bình tâm vô sự trước  cuộc chơi
Vần gieo ngạo mạn lời sỏi đá
Biết ai tri kỉ để hiểu lời

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Chẳng phải buồn
Chẳng phải vui
Chẳng bồi hồi
Chẳng níu kéo

Đời bạc bẽo
Trôi lướt qua
Thơ lánh xa
Không thèm nhé!
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lão phàm

Lối về


Lối ta về tưởng chừng như vô tận
Bóng em giờ đã tách biệt nơi đâu
Gửi câu thơ trong trăm ngàn cơn giận
Ta lạc loài , cô độc bước chân mau

Lối ta về tưởng chừng như cỏ dại
Những ngày thơ khô héo tự buổi đầu
Ta lạnh lùng tìm qua trong e ngại
Hoa đã tàn vụn vỡ bước chân sâu

Lối ta về thoảng qua bao kí ức
Chợt trôi nhanh khi lạc với dòng người
Trong ngọn gió cũng có lời cười cợt
Ta quay đầu tự hỏi đến nơi đâu

Lối ta về phủ rong rêu kín ngõ
Đếm thời gian qua khói thuốc mơ hồ
Nhặt vụn vặn đem soi vầng trăng tỏ
Lên biển đời hết lặng lại sóng xô

Lối ta về Đi tìm ta Một cõi
Màu phù du loang lỗ phím khóc -cười
Giật mình biết...trong muôn vàn câu nói
Qua mắt người... giòn giã giễu khinh ơi !!!
__________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lão phàm

có em à


có em à tuổi hồn ta trống vắng

tay mi ngoan đâu níu nổi mặt người

mắt môi thầm hay của tuổi đôi mươi

lằng lặng thế nụ cười em chẳng thế



có em à của cái nhìn mặc kệ

điệu buồn tênh hay câu chữ hớ hênh

nếu nhanh nữa mưa bào mòn sỏi đá

phất yên cuơng với những thứ tung hoành



có em à ngoài kia trời lành lạnh

ta chẻ khô đốt củi sưởi tóc người

khi vô hồn mồ hôi rơi đặc sánh

đừng vịn vào nhan sắc chẳng còn tươi



có em à ta vẫn còn nhỏ bé

ước mơ xưa chưa đổ ước mơ nay

ngày nóng chảy thân thể còn chưa gãy

vẫn cái hàm hồ chứa đựng lắm điều cay



có em à ta giận mình vỡ lẽ

lời nói suông chẳng ích, nợ nhanh nhàu

khi trắng tay với cái hờn lí lẽ

cái ngậm ngùi mới biết gọt niềm đau



có em à những thứ vừa chớp nhoáng

xóa đôi tai bằng lả lướt kiêu kì

khi cái tôi bước đi trong chập choạng

một cái gầm trả nợ cái khinh khi



có em à ta vẫn còn tất cả

những cái nhói tim những thứ xoáy đều

với những thứ vụn nhặt trong hối hả

ghép khuôn hình cho lũ sói vờn bêu



có em ạ ta quay đời rất thật

hỡi chim muông ta muốn thở thật đều

hỡi ong bướm hãy cùng ta cạn mật

ta xanh màu cho lá phủ rong rêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lão phàm

có những dòng sông trong lòng thành phố

có những dòng sông
trong lòng thành phố
mặt trời hóa mộ
chết giữa biển người
cỏ cây khóc cười
bên lời của gió
đứa trẻ bỏ ngõ
chiếc thuyền bên sông

anh chở em đi
một chiều mưa lộng
hàng con sóng cuộn
nước ngập thành dòng
xe lớn đi qua
tưới mùi cầu cống
xe nhỏ đi qua
nghe đầu mát- nóng ?
( chúng ta đi qua
sóng vỗ ập vào
nhìn như hổ báo
tưởng mùi nồng sao )

xe anh chết máy
giữa bãi thiên hà
xe tàu ấy mà
khổ ! nghèo nên lỗ

qua đường dắt bộ
có sướng gì đầu
ai cũng mặt ngầu
ai cũng phóng nhanh
chưa vây mùi máu
đã hờn mùi tanh

thành phố sạch xanh
bởi dòng sông mát
trẻ nghêu ngao hát
có những dòng sông

mặt em màu hồng
mặt anh màu tím
cơn giận em nồng
nỗi buồn anh nín
mấy lời bịn rịn
chẳng vực lời yêu
nhựa đường chưa chín
thả hồn ta phiêu

có những dòng sông
trong lòng thành phố
mặt trời hóa mộ
giữa một biển người

cười !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lão phàm

LÊ MIÊN CA đã viết:
MẮT ÁO ĐỜI
Anh nhắm mắt nghe ngày chảy máu

Sợi mơ giăng ướt đẫm túi tình

Em chơ vơ mắt huyền đau đáu

Khóc người qua xé toạc tuổi mình



Xòe đôi tay hái mùa vô tận

Cõi bi hoan níu đổ mặt trời

Mây ngàn bay xô chiều cổ hận

Cuốn nhau xa nghịch lối chơi vơi



Em đã quên vàng xưa phố cũ

Thu quặn thu rót mật mỹ miều

Nắng treo ngày trên cây xử tử

Thập giá đời chuộc đủ bao nhiêu



Ôi gai góc trái tim oằn cuộn

Đâm ngọt ngào rách nẻ bàn chân

Em đi, khuất cõi riêng thánh thần

Anh lận đận mưu ma chước quỷ



Ngày mở mắt thấy tình đổ máu

Mùa đi hoang tơi tả áo đời


LÊ MIÊN CA


BÀI HỌA " MẮT ÁO ĐỜI "


anh níu kéo ngày trong vô hạn

sợi trinh nguyên đổ cả ái tình

em mắt biếc hạt mơ giăng kín

mưa qua đời xé toạc tuổi xinh



tay ngoan kia níu chiều nắng đổ

cõi bi hoan cổ hận lên trời

mây ngàn bay cuốn nhau lạc lối

nghe mùa về bước nhịp chơi vơi



thu gieo mình vàng xưa phố cũ

em theo thu rót mật mĩ miều

gió qua lá ấp vào lòng ngủ

mua mảnh đời qua đoạn phì nhiêu





ôi gai góc trái tim oằn cuộn

khuất cõi riêng dư vị ngọt ngào

em bỏ lại tháng ngày phong kín

anh mưu ma vào tận chiêm bao



ngày mở mắt thấy tình nhỏ máu

bài thơ xưa rêu phủ áo đời


PHÀM LÃO
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lão phàm

rồi sẽ có một ngày

và sẽ có một ngày em sẽ yêu tôi
không phải của ngày hôm nay mà ngày sau ngày sau nữa
em sẽ biết buồn khi nhìn bên song cửa
đợi mưa
và một ngày em sẽ tự hỏi tôi biết nhớ chưa
đang nhớ em hay là về người con gái khác
em bối rối phải chăng trái tim này đi lạc
vu vơ
và một ngày em sẽ biết làm ngơ
khi thấy tôi với cái liếc mắt chẳng khiến ai để ý
sẽ có những dấu hỏi thật dài trong những dòng suy nghĩ
phải chăng tôi đang nhìn em ?
và một ngày giữa cuộc trò chuyện giữa tôi và em
em chợt biết giận và rồi biết khyoc1
em sẽ tự nhận mình là cô bé ngốc
em sẽ mong lời nói của tôi hơn bất cứ một món quà nào
rồi một ngày em sẽ biết làm cao
cũng giống như là ngơ nhưng lại ở một giai đoạn khác
đôi mắt em bằng bạc
tráng guơng cả tâm hồn
rồi một ngày em sẽ chờ đợi một môi hôn
hay một cái nắm tay nếu em ngượng ngùng hơn thế
em sợ tôi đến trễ
trong những cuộc hẹn hò
để em biết âu lo
để em còn hờn giận
để cái nhìn bất cẩn
chẳng dính về phía tôi
để đôi mắt bồi hồi
chặn đi vài giọt lệ
để biết nhiều hơn thế
khi tôi nhìn về em

và nếu có một ngày em sẽ yêu tôi
sao không yêu ngay bây giờ đi nhỉ
để bớt đi những điều anh vừa suy nghĩ
phá cách của tình yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lão phàm

lão phàm vén áo học đường thi
há nghĩ đôi câu chẳng khó gì
còng bút nâng dăm vần bé bé
oằn lưng sửa lắm thứ li ti
ngỡ ngàng ý tứ chưa vừa vặn
luýnh quýnh câu từ lại thiếu đi
đói bụng chẳng màng ngôn với ngữ
đăng bài có kẻ bảo " tinh vi"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Thui cố gắng mà học cái thể thơ khó nhe răng ấy. Tớ ngồi chờ thành phẩm...
Mừ ghé đây chào ta chưa thế? Hư quá! hic
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối