tà nguyên đã viết:
Khúc gõ khô âm
Gõ trầm
âm dục
thanh tan
người trâm ngâm
đợi?
nghe tàn
phai hương
gõ âm vỡ
dựng
khuya trườn
bóng treo vách cũ
hồn nương chốn cùng
âm khô khốc
gõ
nhịp rưng
trôi hoang
phế tích rã cùng tiếng reo
chốn nầy
ÂM RỜI
Thơ người
Sao giống Cao Nguyên
Hay hơi
Mậu Triết
Tự miền xa xăm
Âm rời
Đáy mộng biệt tăm
Cánh tay
Đã hoá sắt cầm
Hư vô
Hồn thơ
Rệu rã
Hoang mồ
Nghe chừng
Bể sở
Sông Ngô
sóng trào
Vành môi
Cháy khát
Chiêm bao
Vành môi
Cháy khát
Nhịp vào
Men say
Khô âm
Khúc gõ giãi bày
Cuồng điên
Phím chữ
Bàn tay
loạn vần
ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khô âm
gõ
khúc nguyên tà
nhịp cao
nguyên lộng chỉ là vô ngôn
khúc gõ
nhịp lỗi cung vờn
phách rơi loạn xạ
bức dồn phím
reo
Bẹo từng con chữ vỡ theo
sau là khoảng trống
gió vèo
biệt tăm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người người gõ mõ tụng kinh
Vô thường
Léo xéo…
Bình sinh
Lỗi…
Tiền !
Tà nguyên gõ mõ... người điên
Khô cà, khô cốc…
Linh thiêng
Cõi…
Người !
Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
-ĐẶNG ÂN-
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người ngồi đã bao lâu?
Đêm vắt kiệt nỗi buồn
tình rơi sau vài giọt
Khuya trôi về té,ngã
hồn trượt giửa bao lơn
trăng khua vàng mảnh vỡ
người nát khói un trời
Gió từ dạo nọ,rơi
mùa phơi về phương khác
Thơ chồm hương , nhạt nọc
lời cuồng trong chiêm bao
màu trời ,sương thay áo
người ngồi đã bao lâu?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGỒI LÂU RỒI
Ta ngồi trên đỉnh phù vân
Mưa trong
cõi tục
Xác thân đoạn trường
Miền thương
Thiếu chốn thiên đường
Đêm nghe khô khốc
Sầu vương vọng về
Tình đời
Con sóng nhiêu khê
Nợ đời
Trả giá bộn bề nguồn cơn
Thơ đời
Muốn viết
Buồn hơn
Tình mê vạn ảo
Thi Sơn
Tháp Ngà
ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGỒI LÂU RỒI
Ta ngồi trên đỉnh phù vân
Mưa trong
cõi tục
Xác thân đoạn trường
Miền thương
Thiếu chốn thiên đường
Đêm nghe khô khốc
Sầu vương vọng về
Tình đời
Con sóng nhiêu khê
Nợ đời
Trả giá bộn bề nguồn cơn
Thơ đời
Muốn viết
Buồn hơn
Tình mê vạn ảo
Thi Sơn
Tháp Ngà
ngng
Phù vân!
đỉnh
mộng trân trân!!
thân không lưu
trú
phận trăm năm
cười...
gọt phai
đẽo nhạt môi
người
chiều bôi sắc
cởn
đêm tươi mắt
còn
Được vay
trỗi tiếng cười gòn
tòng teng
bóng vỡ
cũng loang một đời
Chững ngồi
xoạt!
Chữ ré
rơi!!
tưởng thơ đẻ rớt
nằm phơi nóc ngày
ơ hay?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
lụm of lostland
Thôi đề
Tưng tưng
Xuân
hứng đầy vai
vọc con chữ
nghĩa
hoang thai
thụ tình
Ngữ
rơi
rạc
loãng
giọt tinh
Âm heo héo
mhac rủng rinh phơi
ngồng
Ý còng
hồn cởi long nhong
Thơ qua không
nổi chữ ngỏngcongdòngbơi!!!
thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
vô đề
Cánh gió vỗ vào khuya
dựng lời đắng
người tuột dần vào khe lẳng lặng
trôi đi...
trôi về...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Môi cười rớt âm
tan thành bọt sóng
ta đứng đầu nguồn
đổ bóng cuối sông
Ta đứng cuối nguồn
đuổi bắt đời không
tay dài ngón mỏi
bấu được gì trong
Tay dài ngón mỏi
phủi bụi điêu tàn
phủi ngày ngó vội
còn chút thênh thang
còn chút hoang đàng
sót trong phách gõ
lùa đêm gợn sóng
neo tình co ro
Giờ đây đêm gió
..........
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
`
Đêm khô cứng màu huyết dụ
người cựa quậy trong góc lặng thinh của chính mính
dẫn dụ cơn buồn đang ngái ngủ
gục gặt trên thớt phẳng mù
ướt nhem
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook