Anh ơi,đọc cả bài Vịt hiểu nhưng câu cuối toàn số Vịt đọc không hiểu nà
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hihi, mình cũng giống Vịt nà, mới đầu đoán là ngày tháng, sau roài cũng hok hỉu là gì nữa.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NƠI NÀY
Nơi này không có tên đường
Nên đi đâu cứ phải giương cái nhìn
Chổ cần nào nhớ là in
Thành nơi lạ lắm cũng tìm nẻo quen
Thế là thêm lại nhớ em
Không tên
xa lắm
nỗi niềm
vấn vương.
Chắc khi rừng cũng đặt đường
Thì mong mới thoả niềm thương những người
Một lần mắt tím chưa phôi
Vừa dư để mãi bầm trời chiều hoa.
153436
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÊN TAI
Người quen nói lào thường lời chốt
Đại loại rằng tôi, thật một trăm
Nghe nhiều điệp khúc cũng quen dần
Bắt bài, rồi mong mình nhầm lẫn
Tội cho cái tai thường phải vểnh
Từ suốt góc phố đến xóm thôn
Không sao, nơi nào mà chẳng thiếu
Đệ tử nhập môn của Chí Phèo.
103320
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHỮNG ĐÔI MẮT BÉ
Những đôi mắt ấy bật khóc, hồn nhiên
Khi chúng lăn lông lốc, vì chợt ngã
Những sợi tóc xoắn bụi màu vàng lá
Xoả bung ra những khoảnh khắc diệu kỳ
Nhiều buổi chiều có khi tôi mãi nhìn
Như bỗng quên hoàng hôn đang dần xuống
Trong mắt chúng chẳng có đồi gió cuốn
Dẫu bụi vàng đang thốc phía đằng kia.
102625
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHÚ CHIM RỪNG CỦA BẠN
Sáng sáng nào cũng thế
Lúc chỉ nó và tôi
Phòng đuơng nhờ nhờ tối
Nó cất tiếng liên hồi.
Ngoài đường xe dậy sớm
Phải bạn nó gọi đâu
Ai làm nó thức giấc
Làm tôi cũng bị phiền
Nên mỗi lần bên nó
Khiến tôi thường nghĩ suy
Vì đâu mà nó hót
Trời còn chưa bình minh
Chỗ này thường yên tĩnh
Giữa ngay lòng phố đông
Nào phải rừng đâu nhỉ
Thức giấc nồng làm chi
Nhiều đêm tôi ngẫm nghĩ
Kệ, cứ nướng tiếp cho xong
Nó hót mặc nó hót
Bận chi nhiều phiền lòng
Nhưng câu hỏi lượn vòng
Nơi căn phòng tối kín
Vì sao chim kia biết
Sắp tới giờ bình minh.
214709260312
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LINH TINH THỰC ẢO
Thế giới này đây đâu gì ảo
Dẫu mạng chật ních những lang thang
Dẫu là kiếm chút điều không thực
Lánh lúc bất lực hay nhỡ nhàng
Kể bao cô cậu đầu xanh đỏ
Bổ xô vào mạng kiếm hư vô
Thì động tác ấn vẫn vào thật
Cả khi ngón tay mãi nằm im
Trong đời đâu ai thoát vòng duyên
Và cũng chẳng gì là hư ảo
Nhưng không là tổng trong tổng thể
Mạ̀ ảo thuộc một trong đó thôi.
074134
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trong màn đêm nhiều khi không khoảng cách
Thấy mình có thể lơ lửng với những vì sao
Mọi thứ xung quanh nghe thật gần
Đang ồn ào bỗng nhiên tỉnh lặng
Mọi thứ dường tan ra
Không khí quanh mình như đóng băng và bện xoắn
Đưa anh về những cõi mơ hồ
Một ánh trăng
Thấy mình thời trên cánh võng
Cuộn mình nghe chiêng làng xa ngân vang
Và anh về thuở tan theo nhịp hồng hoang ấy
Và rồi những dòng không khí cuộn chảy
Anh ngửi thấy màu nguyên sơ
Những đàn thú kéo những cánh rừng giữa đại ngàn
Chỉ một hạt sương rơi giữa mặt trống đồng
Những dòng sông
Những nhịp sống
Con thuyền độc mộc
Cò trắng màn sương rợp đồng
Những đám mây tan biến vào hư vô
Những chái bếp quây quần trong làn khói
Giọng cười nói nghe thật quen
Mắt chân chim và lưng còng của nội
Bàn tay gầy những quả xanh sau bão
Bầu trời tuổi thơ
Những nụ cười trong gió lào ràn rạt
Những vũng chân trâu còn đọng nước trên đồng
Cánh diều lời ru trong trẻo
...
Ngập trong những cảm xúc chẳng thể nói bằng lời
Anh chỉ còn mong như thế mãi
Để quên đi bộn bề sớm mai
Vô cùng vô cùng nhiều thứ chẳng thể gọi thành tên
Và anh cũng chẳng thấy còn khoảng cánh gì
Với những dáng hình em trong ký ức.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MÓN CUNG ĐÌNH
Nhặt trong mớ túi bóng vất vưởng cuối ngôi làng
Vỏ bao mỳ tôm "Cung Đình" ít nhất vài ba cái
Về phố chơi dọc quán trà những tối
Trà Cung Đình cũng một thuở dài ngôi
Mấy lần nếm cũng rườm rà lôi thôi
Chan chát ngọt rặt toàn vị dân thảo
Thì ra vua quan hết thời đã lùi xa cạn ráo
Mà món cung đình bát nháo lắm thật những người ưa.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGẮM LÁ CÂY
Lá lay về chỗ cũ
Qua mấy bậc luân hồi
Biết bao nhiêu nông nổi
Trong mơ hồ xa xôi
Những ngày không thảnh thơi
Thấy mình trong cơn ngủ
Một lề mới nẻo cũ
Của miệt miền không vơi
Một vòng lá đang rơi
Bao mây trôi,hiện biến
Rừng chồi non vừa lên
Đâu biết mình đã cũ.
112119
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook