câu thơ " yên ba thâm xứ hữu ngư châu" của Cao Bá Quát mượn từ nội dung của một bài văn của Đào Tiềm ( người đất Tầm Dương, đời Tần, tên chữ la Uyên Minh, tự Nguyên Lượng, hiệu là Ngũ Lão Tiên Sinh) Đào Tiềm khi làm quan lệnh ở Bành Trạch, phải đứng đón chào viên đốc bưu do quận thú phái đến, Đào Tiềm than rằng "ta vì sao vì năm đấu gạo mà chịu gãy lưng", bèn trả ấn từ quan. ông về vừơn ngao du sơn thuỷ, có viết bai văn nổi tiếng là Đào Hoa Nguyên Ký, kể chuyện một khách thuyền câu một hôm mải đi vào vùng mịt mờ khói sóng (yên ba thâm xứ) bất ngờ thây mình lọt vào một chốn như cảnh thần tiên, gặp những người dân cày ruộng dệt vải, tự cấp tự túc và không liên quan gì với thế giới bên ngoài, bèn ở lại hơi mấy hôm. Người đời sau thường mượn ý "yên ba thâm xứ" để ngụ ý muốn lánh đời thoát tục.
Đọc chuyện xứ mà nghĩ chuyện nay, trước những bon chen mệt mỏi của cuộc sống hiện đại, nhiều khi cũng mong muốn như Đào Tiềm, bỏ mặc hết mọi thứ thật nhẹ nhàng, như Tản Đà cũng có lúc muốn làm thằng cuội, lánh đời.
làlála