Trang trong tổng số 4 trang (39 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sidney

oh Chuyện tình này khó tìm đây, thực tế có ko nhỉ? nếu có thì mai sid sẽ đi bán hoa nhé, biết đâu lại có duyên gì chăng :) . Một câu chuyện lãng mạn. Người ta cũng có nói: 3 năm ko bằng một ngày. Lại nhớ hôm trước bạn thân sid kể, cô bạn học chung với bạn ấy chia tay bạn trai, bạn trai cô kia hỏi: Chúng ta yêu nhau 4 năm ko bằng 1 tháng ư? (cô gái yêu người khác 1 tháng rồi mà) hihi chuyện đời chẳng biết đâu là thật đâu là mơ
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Bin ơi, bin ơi, bin đâu rồi
:)
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

wonbin88

bin đây nè ,gọi bin lâu chưa ,^^
dạo này  đang bận đi tìm cho cô bạn thân ,tốt bụng và mong manh của bin bông hoa hạnh phúc
hứa với người ta rồi mà
mà bin kể cho sid là rất nhiều người muốn có nó đúng ko ?và cũng có ko ít người ra đi mà đâu có trở về nữa đâu
hihi
____________
bin có tật ngủ nướng dữ lắm ,nên có gọi thì gọi thiệt to vào bin mới nghe thấy được .^^
thú thật chứ bin mà ngủ thì đó ai đánh thức được
nhưng sid gọi thì lại là chuyện khác ,sid mỏng manh quá mà ,nên sid gọi mà bin ko dậy ngay ,chẳng may lúc đó cơn gió vô tình bay qua
cuốn sid đi mất thì chít
hihi
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

hihi nhiều người muốn bông hoa hạnh phúc bởi những người đi tìm kiếm hay nhiều người muốn có bông hoa hạnh phúc do Bin tìm kiếm :) Nếu đi mà ko trở về thì thôi ko cần hoa nữa đâu hihi
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Bin ơiiiiiiiiiiii, gọi to vậy mà ko thấy Bin tỉnh giấc, đừng để gió cuốn sid đi :D
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

wonbin88

gọi có 1 câu mà bảo là gọi to ?cũng đang định nhắn tin cho sid nè ,dạo này nhiều việc lung tung nên cũng bận thiệt
mờ sid buồn à ?ai làm sid buồn ? cứ méc cho bin ,nhớ chưa !bin thì ko có khoái mấy vụ đánh nhau đâu ,ít khi gây lộn lắm ,nhưng động đến cô bạn mỏng manh của bin thì ...
bạn bè vẫn thường bảo trong bin giống du kôn ,du ka lắm đó ! ^^,nhưng mà là 1 gã du kôn yêu thơ đến tha thiết !lạ thật (hihi ,nói cho vui vui vậy thôi)
mà nè ,giơ tay ra nào ,bin buộc cho sid sợi chỉ mà bin có ,nó tuy mong manh nhưng bin mà đã buộc ai thì đố mà chạy được .Lúc đó thì sợ gì mây ,sợ gì gió ! chà chà
hihi
vui lên chưa hả sid ngốc nghếch !
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

:) Vui rùi, may Bin kịp tới, cơn gió cũng ko đủ mạnh, và thấy Bin du ka nên sợ quá bỏ đi rồi.
Mà cô bạn mỏng manh của Bin lại mê phim đến kỳ lạ, Bin tìm phim "Ánh sao ma thuật" (stardust) ở ephim.com mà xem,Sid vừa xem hôm trước, Bin sẽ thấy chàng trai buộc sợi chỉ vào tay cô gái - chính là ngôi sao băng , và sẽ biết kết cục thế nào nhé.
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

wonbin88

đau thương đến chết !
Biển đều đều đổ từng con sóng nhỏ, hất tung lên không đầy những bọt và vỏ sò. nắng chiều hắt bóng một cô gái trẻ bên bờ biển, dáng cao cao, bàn chân trần vùi từng bước vào nền cát.

Chợt thấy mình dẫm phải cái gì, cô nhấc chân, cúi xuống và nhặt lên một mảnh vỏ sò ngũ sắc. Màu của nó óng ánh như màu cầu vòng. Nhưng...

Màu của biển ở đâu trong năm sắc ấy?

***

Biển là nơi cô sinh ra và lớn lên. cô yêu biển hơn bất cứ thứ gì. Biển mùa xuân êm ả, biển xanh ngắt những buổi chiều trong, khi cô thường ngồi trên những mỏm đá ngắm tàu thuyền qua lại. Biển trong vắt như tiếng hát của cô, dịu hiền như một bà mẹ. Đối với cô, biển là tất cả... Cho đến khi cô gặp anh.

Anh khác cô, anh không sinh ra từ biển. Anh cũng không yêu biển như yêu tính mạng mình. Nhưng anh yêu cô.

Cô đã phải chọn giữa anh và biển.

Cô đã chọn anh. Cô rời biển.

Có lẽ để đáp lại tình cảm và lòng tin của cô, thật may mắn, tuy không yêu, nhưng anh hiểu cô yêu biển.

Anh thường dẫn cô ra biển, để bàn chân dẫm sóng tung bọt trắng xoá. Cả hai lại cùng ngồi trên những mỏm đá- phẳng và khô hơn những mỏm đá trước kia cô hay ngồi- và cô lại cất lên tiếng hát trong vắt của mình.

Anh hay cưòi và bảo cô là biển. Cô tuy không hiểu lắm, nhưng cảm thấy mình là ngưòi hạnh phúc vì đã có cả anh lẫn biển. Dường như cô quá tham lam?

Một ngày nọ, sóng đưa đến cho họ một con sò ngũ sắc. Cô bảo với anh rằng năm màu của nó tượng trưng cho năm thứ tình cảm của biển: yêu, ghet, buồn, nhớ, đau.

"Biển buồn và nhớ khi em xa ngưòi" Cô nói, mắt nhìn vô định về phía chân trời.

"Anh không thấy thế" Anh điềm tĩnh " Anh chỉ thấy em buồn và nhớ khi xa biển thôi"

Cô đã giận anh gần một tuần cho đến khi anh phải xin lỗi vì câu nói đó. Nói về biển thì anh với cô luôn bất đồng quan điểm. kể cũng lạ, người sống với biển từ lúc mới sinh ra như cô mà đôi lúc lại cảm thấy không hiểu biển bằng anh. Nhưng bản tính bướng bỉnh uôn bắt cô tìm cách thắng.

Một ngày kia, anh hỏi cô:
"Nếu anh rời bỏ em, em có đau khổ không?"
Cô ngạc nhiên, nhưng khẽ cười:
"Không đâu. Nhưng em sẽ hận anh lắm"
"Vậy ư?" Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ vuốt tóc rồi ôm cô vào lòng. Mùi hương của biển ngày đó sao mặn chát...

Nhưng cô quên ngày chuyện đó.

***
Hơn một năm sau, anh nói với cô lời chia tay , rất nhẹ nhàng và bình thản- nhưng đó chỉ là đối với anh. Còn cô... Có đúng là cô không đau khổ không khi mà nước mắt cứ trào ra? Hụt hẫng và tuyệt vọng, cô cũng không còn dám gặp biển... bởi cô đã hứa với biển rằng chỉ gặp ngưòi khi có anh theo.

Cô lang thang suốt từ đó, như một hồn ma không siêu thoát.

Có những lúc cô bắt gặp anh bên cạnh ngưòi con gái khác, nhưng cô không biết mình nên làm gì. Cô không biết mình nên chạy đến và giằng anh lại hay quay lưng đi và vờ không thấy gì. Cô không biết, vì cô không được anh dạy những thứ đó.

THời gian là phương thuốc kì diệu chữa lành và xao dịu mọi vết thương trong lòng cô. Dần dần, cô dứt ra được khỏi việc luôn dõi theo anh, dù rằng nỗi nhớ về anh không hề giảm, nhưng cô đã học được cách chấp nhận nó.

Những lúc buồn, cô thường giảy khuây bằng cách tìm hiểu suy nghĩ của nhưng người xung quanh. Và hầu như cô chẳng bao giờ đoàn trúng. Loài người thật phức tạp và có cái gì đó xa cách với cô. Hố sâu đó không lấp được. Điều đó càng làm cô buồn hơn.

Nếu như là ngày xưa... những lúc này, cô còn biển.

Nhưng giờ đây, cô chẳng có gì hết.

Rồi cô nghe đuợc tin anh sắp kết hôn. Một cái gì đó trong tim cô vừa vỡ, buốt như những mảnh thuỷ tinh cứa vào da thịt. Cô bật khóc và nhận ra rằng: cô-đau-lắm!

Đau từ ngày anh nói lời chia tay, và đau trong cả nhưng lúc thấy anh bên người con gái khác. Dối mình để làm gì? Để chứng tỏ cô không cần anh ư?

Nhưng cô đã học được cách chấp nhận nỗi nhớ, một lần nữa, cô phải ép mình phải chấp nhận nỗi đau.

Trong thâm tâm, cô muốn về với biển. Tan trong biển, để biển ôm ấp vỗ về. Nhưng cô không còn đủ sức để làm điều đó. Cô đã quá mệt mỏi... quá mệt mỏi... Điều duy nhất cô có thể làm là buông xuôi, để mặc cho số phận đưa mình đến đâu hay đến đấy. Khái niệm về thời gian mất dần trong cô. Cô đã sống như thế bao lâu rồi nhỉ?

Một ngày?

Một năm?

Hay một trăm năm?

Cô không biết... Đôi lúc cô cũng giật mình khi thấy mọi thứ xung quanh đang thay đổi. Rồi cô khám phá ra...

Anh cũng thay đổi.

Một ngày cô nghe gió nói rằng anh đang hấp hối. Bất chợt nỗi đau sau suốt bao nhiêu năm qua tưởng chừng đã ngủ yên, nay lại nóng trong tâm can cô như thiêu như đốt.

Cô quyết định phải gặp anh lần cuối

***
Căn phòng trắng đến mức rợn người.

Có một người đang nằm trên giường, thờ ơ nhìn ra bầu trời đêm qua ô cửa kính nhỏ trên mái. Cửa sổ lớn hướng về phía biển, nhưng giờ đây đã khép vĩnh viễn rồi. Mắt nhắm lại...

Anh biết mình sắp chết.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở. Anh giật mình nhìn ra, và thấy cô. Vẫn mái tóc đén dài, vẫn đôi mắt xanh thăm thẳm, cô đứng đó, nhìn anh trân trối.

Anh khẽ nhếch mép cười- nụ cười không giữ được dáng vẻ của 60 năm trước, nhưng vẫn là nụ cười của anh.

"Em... đến đây... làm gì?" Những từ yếu ớt đó cuối cùng cũng được thốt ra. Đó là câu đầu tiên anh nói với cô sau suốt 60 năm không gặp mặt.

***
Cô sửng sốt nhìn người trước mắt mình. Khuôn mặt già nuâ đó là anh sao? Bàn tay nhăn nheo đó là anh sao? Giọng nói thều thào đó là anh sao? Tất cả là anh sao???

"Em ...còn... ngạc nhiên... lắm... phải không?" Anh cười, và ho khùng khục.

Cô bước lại gần anh hơn:
"Em đến để khẳng định lại một điều..."

"Điều gì?"

Cô ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn bay anh- nó lạnh ngắt:
"60 năm trước, anh làm thê là vì gì?"

Anh không trả lời, chỉ mỉm cười. Đôi mắt từ từ khép lại.

Cô thấy trong nụ cười đó câu trả lời... Vì anh yêu cô.


Đám tang anh, người ta thấy có một cô gái trẻ xinh đẹp chỉ chừng 16-17 tuổi lẫm trong đám người đưa tiễn. Không ai biêt cô là ai, nhưng tất cả đã quá đau buồn để thắc mắc về điều đó.

Khi quan tài hạ xuống mộ huyệt, cô cũng biến mất.

***
Cô bước về phía biển, lần này mang theo cả trái tim đầy tình yêu của anh. Biển đón cô bằng một bộ mặt lạnh lùng lần đầu tiên cô mới thấy: không yêu, không hận, không đau buồn cũng chẳng nhớ nhung. Biển khác màu với vỏ sò ngũ săc.

Biển vô tình. Lần đầu tiên trong đời cô công nhận với anh điều đó. Và anh đã nói cô là biển... Cô nên là biển, phải không?

Cô để nước biển bao quanh đôi chân mình. Xót quá... Đúng rồi, vì nó vốn không thuộc về biển- đôi chân con người cô đa mang hơn 60 năm nay.

Nằng ấm lắm ! nước cũng ấm nữa

Gió trong veo như những hạt thuỷ tinh.

Nước rơi rơi

Vỡ

Tan vào biển cùng nước mắt.

...


Truyền thuyết kể rằng...

Ngày xưa, có một mỹ nhân ngư vì đem lòng yêu con người mà rời bỏ biển. Anh ta không lấy cô, và cô tan thanh bọt nước.

Tất cả chỉ vì cô không biết...

Lời nguyền mở đầu là "nếu có người yêu con hơn tính mạng..." chứ không phải "nếu có người lấy con" Nếu cô không về với biển, cô sẽ thấy mình còn sống lâu lắm lắm, và cô cũng sẽ thấy được anh yêu cô đến mức nào.

Cô đã quên mất rằng, dù cô mang đôi chân người, cô vẫn là tiên cá sống đến 300 năm, còn anh chỉ là con người với 100 năm ít ỏi.

Truyền thuyết là thế...

Nhưng tại sao không phải là truyền thuyết mà kết cục vẫn giống nhau. Liệu có phải đúng là do biển quá vô tình?...........
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Biển vô tình mà có thêm một người nữa yêu biển nè Bin, chỉ có điều, nếu người đó có ai đó yêu mình hơn tính mạng, thì người ấy sẽ để tình yêu với biển trong đầu, còn tình yêu với người kia thì người ấy để trong tim. :D
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

wonbin88

sid yêu biển à ?sid yêu biển ư ?
ko cho chọn cả hai đâu ,nếu chỉ được chọn 1 trong hai
tình yêu hay là biển ?
sẽ giống cô gái kia hay là ngược lại
sid chọn mô ?
^^
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (39 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối