** Đơn Phương! **
Lạnh lẽo vô cùng: đường dài cô độc
Tình vô tình, anh từng muốn dừng chân
Muốn đứng lại để mình thôi vướng bận
Cơn gió phong trần thôi nhớ áng mây trôi.
Muốn quyên ư ? em ơi quá muộn rồi
Thời gian đi chẳng bao giờ ngoảnh lại
Đôi chân buồn giữa đêm dài bước mãi
Tìm nơi nào? Tìm em ở đâu đây.
Tìm ước mơ đã tan vỡ bao ngày
Tình mộng ảo,anh thương thay số phận
Để nhớ thương, để mình trong vắng lặng
Muộn quá rồi: em đã bước ra đi.
Tình đơn phương: anh vẫn chẳng được gì
Cơn gió lặng giữa cảnh đời tĩnh mịch
Nhói tim đau, linh hồn anh thoáng lạnh
"Emđâu rồi?",anh chợt hỏi hư không.
Nỗi cô đơn như đốt cháy lửa lòng
Chắc không thể yêu một ai hơn thế
Yêu cuồng điên với niềm vui nhỏ bé
Mà niềm đau như choáng ngợp,tràn đầy.
Em không hiểu và em nào có thấy
Mặt trái con người luôn nở nụ cười vui
Sau tiếng hân hoan là giọt đắng ngậm ngùi
Trông thanh thản mà tình đời tất bật.
Anh muốn dấu đi cái duyên tình lận đận
Cái nỗi buồn đã che đậy bấy lâu
Thay niềm đau là vạn tiếng nguyện cầu
"Em hạnh phúc,anh mong em hạnh phúc".
Không thể yêu em nhưng vẫn thầm cầu chúc:
"Ở bên người em sẽ được bình an
Niềm vui mênh mông, hạnh phúc đầy tràn
Tình sẽ nở ra ngàn hoa thắm đỏ".
Chớ màng chi một con người bé nhỏ
Giữa cuộc đời dài rộng bao la
Bởi với anh em chính là tất cả
Thấy em vui cũng đáng để anh buồn.
Tg: d2p