Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trubodom

EM ĐI
Và thôi thế !..em đi
Anh tưởng đêm màu tím
...Ngõ vắng
Anh còn đứng đó
Lặng nghe em tuột khỏi vòng tay
Ôi!dòng đời xuôi ngược anh nào hay
Và thôi thế!...em đi
Ta trút tình trĩu nặng
..lệ nhoà mi
Anh đỡ lấy để tim mình ngạt thở

Trời không mưa sao dáng em mờ mịt
Anh cố tìm lần cuối ánh mắt em
Khốn khổ thay anh đã quên rằng:
Sao chẳng nói
_Hảy để anh cùng đi!
Khốn khổ thay sao không ghì em lại..
Phải hay không tất cả là vô nghĩa
Khi dòng đời đến lúc phải chia đôi

Anh thẩn thờ nghe năm tháng dần trôi
Nghe lá rụng thềm chiều tơi tả..
nghe trời đất thét gào..
...hồn chao nghiêng ngã
Đây!một mình gặm nhấm nỗi tình chia
Đời buồn một nỗi mênh mông
Tình buồn một nỗi hư không riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trubodom

BIỂN CHIỀU
Theo tháng ngày triền miên
Sóng vổ về bờ cát
Buồn vui rồi phai nhạt
Biết sóng còn lại chi?
Rồi ngày đó người đi
Cát vô hồn chết lặng
Gió lên chiều buốt lạnh
Sóng vổ về tái tê
Cớ gì ai mộng mơ
Tìm dấu gì trên cát
Tìm tháng ngày phai nhạt
Tìm nổi gì vu vơ
Biển chiều buồn như thơ
Biẻn chiều ơi..chơ vơ
Cố để lòng thờ ơ
Đời buồn một nỗi mênh mông
Tình buồn một nỗi hư không riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trubodom


Tìm em trong nước mắt
Đôi bờ mi anh tê lặng
..một dòng mênh mông
Con sóng đời hung bạo
...cuộn ào...
Đôi bàn tay anh đưa lên vuốt mặt
Mười ngón tham lam
...muốn với qua dòng định mệnh
...Mùa thu đầy rẩy lá vàng
Trời thu loang lổ nắng
..ôi ngàn đôi mắt
...khóc mùa thu ảm đạm
Anh!
mắt anh đờ đẫn rối bời
Em!
Khoảng không chết lặng
Vô hình mênh mông
Đời buồn một nỗi mênh mông
Tình buồn một nỗi hư không riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trubodom

éc
Đời buồn một nỗi mênh mông
Tình buồn một nỗi hư không riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trubodom

hello
Đời buồn một nỗi mênh mông
Tình buồn một nỗi hư không riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trubodom

a
Đời buồn một nỗi mênh mông
Tình buồn một nỗi hư không riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trubodom

Thời gian tưởng chừng như cơn gió
Thoáng giật mình lá rụng đầy sân
Ba năm hoá dại hoá đần
Bảy năm hoá phút bần thần...mất nhau
Tưởng ngày cũ một trời hoa bướm
Ngây thơ trưa hai đứa vui cười
...Búng tay vụt một đốm tàn
Nhân gian ơi hởi một là khói bay
Chốn xưa cũ chiều nay ghé lại
Bà mẹ quê gom lá sau vuờn
Khói lên mờ mịt cuối đường
Lá khô lá lại theo đường khói mây
Đời buồn một nỗi mênh mông
Tình buồn một nỗi hư không riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trubodom

Tưởng còn xanh
Tưởng còn xanh ..cứ ngỡ còn xanh
Mà tan tác rụng dưới trời mưa thu
Dưới trời anh mây gió âm u
em đi xa biệt mùa thu lỡ làn
Để nắng buồn mưa cũng rũ sầu

Còn đâu ước vọng héo mòn theo mưa
Để đợi chờ khô héo nắng trưa
Để ngồi hụt hẫng chiều mưa một mình
Nhớ chăng em lời cuối cuộc tình
-Em đi anh nhớ giữ gìn tình em
...
Chiều ngoài này thờ thẫn ngồi xem
Mưa thu Đà Nẵng ướt nhèm tim anh
Tưởng còn xanh cứ ngõ còn xanh
Thôi thì thôi đã..thôi thì mất nhau
Chiều qua nhận được tin sầu
Chiều hôm qua nữa ngập ngừng chưa tin
Chiều hôm qua đau tận đáy tim
Thôi thì tình cũng bạc mà như vôi
Đời buồn một nỗi mênh mông
Tình buồn một nỗi hư không riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kiều Thi

Khó Quên

buổi sớm tinh suơng khe khẽ lạnh
nắng vàng rãi rác quá mong manh
một tâm hồn nhỏ vội lạc bước
một thoáng huơng xưa chợt trở về

vào một buổi chiều ngày thu ấy
tình yêu không lời cất cánh bay
ngơ ngác riêng ai ngồi ở lại
lệ sầu theo lá cứ rơi đầy

cho đến hôm nay lúc đông tàn
người buồn vẫn mãi nhớ mênh mang
về người tình xưa nay đã vắng
kỉ niệm trong lòng hoài chứa chan.
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trubodom

Người đến đây cho vơi bớt nỗi buồn
Ta bên người ,ta sẽ ở luôn luôn
Sẽ cầm mãi tay người ,sẽ nhìn hoài ánh mắt
Nhanh lên đi !lửa tình ta sắp tắt
Vì năm tháng ưu phiền mờ mịt những cơn đau
Đời còng tay anh, đời siết chân anh!
Thương nhớ lắm chẳng thể nào đến được!
Sao không cho anh một lời hẹn ức
Sao không được ngồi hạnh phúc bên nhau!
Xa vời xa!ôi chua xót thương đau
một phút nhìn nhau cũng chẳng thành ước nguyện
Nửa phút cười đùa cũng chẳng thành mong ước
Hạnh phúc bên người anh xin được nửa giây!
Nhớ! nhớ lắm ,anh khóc cơn vò xé
Ngoảnh mặt lên trời gào thét để ai nghe
Thờ thẩn ra vào , ngồi xuống..đứng lên
Thì thôi vậy anh yêu bằng tâm tưởng
...anh ôm em bằng vòng tay âu yếm
hôn lên môi và ghì chặt đôi người
..hạnh phúc tràn đầy ..anh khóc giữa niềm vui
éc éc éc
Đời buồn một nỗi mênh mông
Tình buồn một nỗi hư không riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối