Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Ảnh đại diện

hongvan28

…………..Tiếp theo

         “ Tình tôi” cũng là những vần ca dao mới, ngụ ý mỉa mai cái người con gái bội bạc ấy.  Đọc đến hai câu:

           Hồn cô cát bụi kinh thành
           Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe

    thì thấy hay quá đi mất. Vì hồn người ta như cát bụi trên mặt đường, gặp vó ngựa nào cũng in, gặp bánh xe nào cũng bám, thì thật là đau xót.

          “Bài thơ thôn Vân” tả lại được cái cảnh nhà mà tác giả đã sống ở thôn Vân Tập ngày xưa:

             Thôn Vân có biếc có hồng
             Hồng trong nắng sớm, biếc trong vườn chiều

          Bây giờ thì nó khác hẳn rồi, khác lắm rồi, nhưng từ đầu những năm 30 về trước quả là nét thảnh thơi, an nhàn và thần tiên như thế. Tuy vậy, thôn Vân cũng không đứng vững mãi để ăn gỏi cá, đánh cờ người… như trong thơ đã nói. Thời thế biến thiên, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, rồi Cách mạng Tháng Tám đã biến đổi cả mọi hình dáng, cả mọi nền nếp, ngay từ trong những ngõ hẻm hang cùng, làng xa xóm vắng. Cuộc ly tán phải xảy ra. Người ra đi, cảnh ở lại, da thịt đổi thay, trăng gió hoa cỏ cũng đổi thay… Bài thơ này đối với chúng tôi rất quý, cũng như bài thơ “Nhà tôi” ở trên, vì không có nó thì rồi sau đây, nghiên cứu lại Nguyễn Bính, khó mà thấy được dẫu chỉ là một đôi nét cảnh làng xóm quê hương mà nó đã đào tạo ra nhà thơ. Lời thơ tự nhiên như ca dao mà thiết tha đằm thắm làm sao!...Cậu đọc lại mấy câu này mà xem:

           Anh em ly tán lâu ngày thành ra
           Không còn ai ở lại nhà
           Hỏi còn ai nữa? Để hoa đầy vườn
           Trăng đầy ngõ, gió đầy thôn
           Anh về quê cũ có buồn không anh?

       Có phải buồn đến não lòng không cậu? Hai bài thơ cuối là hai bài thơ gửi chị Trúc, gửi chị nhưng để nói về mình thì nhiều mà nói về chị thì ít. Ngoài cái ý nhớ mong, thương xót chị ra thì toàn bài thơ trên toàn là những lời cay độc (đôi khi còn trắng trợn nữa) nói về sự phụ bạc của người con gái ấy. Nếu như ở bài thơ “Đan áo” là “thu cả ba đông lại” mà đốt cho người ta khỏi “thẹn lời”, thì ở đây là uống rượu cho say “cười vỡ ba gian gác” rồi ôm cả cái “khối chung tình” mà “ném xuống đáy sông” như người ta ném quả bộc phá vậy! Ở bài thơ dưới tác giả tập trung về phía ấy ít hơn còn đánh vào thiên hạ thì nhiều.

          Trò đời cúi mặt xem thiên hạ
          Thực đáng cười thay, thực đáng thương!

      Đó là bức tranh chân thật của xã hội ta ở thành thị khi bước vào cuộc thế chiến thứ hai, một cái xã hội bát nháo; trong đó thì thằng trọc phú đem tiền ra làm chính trị, con điếm già cũng học thói rởm thích văn chương. Trong khi “đất đổi hoa màu, nhà đổi chủ; trâu quên mục tử, ngựa quên chuồng” thì có bao nhiêu người “trói vo hồn lại” vì “ba đồng bac”, “bán rẻ đời đi nửa đấu lương”…

                                                                                                                     HẾT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

        EM VỚI ANH
                  (Thơ Nguyễn Bính)

Lòng em như quán bán hàng
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi.
Lòng anh như mảng bè trôi
Chỉ về một bến, chỉ xuôi một dòng.

Lòng anh như biển sóng cồn
Chứa muôn con nước nghìn con sông dài.
Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.

Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời.
Lòng em như cái con thoi,
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

  Mộ nhà thơ NGUYỄN BÍNH
tại quê hương Huyện Ý Yên
   Thành phố Nam Định.  






       Tưởng nhớ nhà thơ

             Viếng Mộ nhà thơ Nguyễn Bính
                              Ngày 16/10/2013.

Mong ngóng bao ngày, nay đến đây
Nhang thơm một nén, nhớ dâng đầy.
“Lần đầu đan áo” sầu năm tháng,
“Lỡ bước sang ngang” tiếc những ngày…
Lẽo đẽo túi thơ, hoài vọng lớn.
Lang thang quán trọ, ước mơ dày.
Một kho thi phẩm, đời hâm mộ
Chân chất - tâm hồn lộng gió mây!

                     Ngày 1/11/2013
                           Hồng Vân              
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

Tôi xin lỗi vì nhầm:

Mộ nhà thơ Nguyễn Bính ở Huyện Vụ Bản.

                                           hongvan28
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lliz

Nói tới Nguyễn Bính, không thể không kể đến Chân quê - cũng là tác phẩm mình yêu thích nhất ở ông. Đọc bài thơ mà mình cũng phải tự nhìn lại mình đôi phần. Dường như, chẳng biết từ lúc nào, mình đã quên đi mất cái phần "chân quê", cái phần quê mùa, bình dị, sắt son, cái phần sâu thẳm trong tim mình...

CHÂN QUÊ - Nguyễn Bính
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!
Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.
Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ tận tri thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]