CẢM NHẬN NGẮN VÀ HỌA THƠ THI SỸ THANG NGỌC PHO
(Tham luận sẽ được đọc tại buổi bình thơ thi sỹ Thang Ngọc Pho ở Thư viện Hà nội, sáng 19-07-2013)
Cách đây hơn một năm,có người bạn nhờ tôi đưa đến thăm anh Thang Ngọc Pho đang bị ốm.Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh và cũng từ hôm ấy chúng tôi trở thành những người bạn (dù là bạn vong niên và dù rằng anh là giáo viên văn kỳ cựu,thơ phú đầy mình,còn tôi – một tâm hồn xơ cứng bên môn toán khô khan!).
Tôi đã đọc kỹ các tập thơ của anh và có nhiều cảm nhận , nhưng cảm nhận sâu đậm nhất là : CHẤT TRỮ TÌNH LÃNG MẠN luôn thấm đẫm và lai láng trong thơ anh.
Trong Cõi Tạm của chúng ta , những người sống hiền lành phúc hậu thì mai rày xuống cõi Vĩnh Hằng sẽ thành Tiên thành Phật ; những kẻ bạc ác sau khi chết sẽ thành quỷ miền Âm ty.Còn anh – một lãng tử si tình thì sao:
Còn tôi sống kiếp tình si
Mai ngày không biết hồn đi đường nào
Bắc thang lên hỏi Nam Tào
Phán rằng hồn hóa thành sao ái tình (Sao ái tình).
Anh quê ở Nam Định,nơi có chợ Viềng rất độc đáo : Mỗi năm chợ chỉ họp một đêm duy nhất (suốt đêm mồng 8 tháng giêng âm lịch).Độc đáo hơn nữa : người ta đi chợ Viềng không phải để mua các vật dụng nhu yếu phẩm, mà là để bán đi cái rủi và mua về sự may mắn.Chúng ta cùng xem nhà thơ nhà giáo Thang Ngọc Pho đã mua gì ở chợ này:
Còn tôi mua một cây si
Đem về trồng giữa lối đi nhà nàng (Chợ Viềng).
Khi vui anh uống rượu.Lúc buồn – cũng như người xưa,anh lấy rượu để giải sầu “khử sầu duy hữu tam bôi tửu”.Anh còn dùng rượu khi nhớ nàng:
Nhớ em
uống rượu cho khuây
Rượu cay cạn hết,nhớ đầy tràn ly.
Mà không nhớ nàng sao được:
Cảm ơn tạo hóa dụng công
Ban cho nàng một đường cong tuyệt vời
Để cho ngơ ngẩn hồn tôi
Xa nàng-đầy ắp một trời nhớ thương (Đường cong)
Không hề dấu giếm, anh đã “khoe” niềm sung sướng khi được đắm mình trong giây phút cộng hưởng giữa say rượu và say tình:
Rượu rót vào bao tử
Tình rót vào trái tim
Rượu say người ngất ngưởng
Tình đắm hồn phiêu linh
---
Say rượu và say tình
Hai cái say cộng hưởng
Đất trời thành lung linh! (Say)
Nếu như trong Ca dao,chàng thanh niên đã tự nhận:
Người ta câu bể câu sông
Tôi đi câu lấy con ông cháu bà
thì anh cũng đã không úp mở việc việc đi nghỉ mát để đơm hoa hồng:
Ta đi nghỉ mát Sầm sơn
Đem theo chiếc đó để đơm hoa hồng
Hoa hồng bãi biển mênh mông
Chiều nào cũng vác đó không trở về (Đơm hoa)
Vui là thế,hài là thế,nhưng nhiều đêm nhà thơ cũng có lắm tâm tư:
Ban ngày vợ vợ con con
Nửa đêm thao thức chỉ còn mình ta
Bầu trời muôn vạn sao sa
Nửa đêm một mảnh trăng tà bơ vơ! (Nửa đêm)
----------
Càng đọc thơ anh, tôi càng lịm đi giữa một trời lãng mạn,giữa một biển ái tình.Với cảm xúc dào dạt ấy,tôi đã họa nhiều bài Đường thi của anh.Hôm nay xin phép ghi lại dưới đây hai trong những bài họa ấy:
M ẤT
Mất em đau xót biết bao ngày
Thao thức hằng đêm vóc dáng gầy
Chẳng ngậm bồ hòn sao cũng đắng
Không ăn ớt gió thế mà cay
Vui xài một xị lòng không tỉnh
Buồn uống mươi ly dạ chửa say
Duyên nợ buông lơi từ kiếp trước
Dạ tràng xe cát bỗng thành mây.
Thang Ngọc Pho
BUỒN
Chẳng thể nào nguôi những tháng ngày
Mất em độ ấy mãi hao gầy
Đêm dài thương nhớ tràn chua xót
Ngày ngắn u sầu ngập đắng cay
Duyên cũ còn lưu bao vị đắng
Tình xưa vẫn đọng lắm niềm say
Em đi để một trời hiu quạnh
Đành chép thơ buồn gửi gió mây…
Xuân Lộc
THƠ
Óng ả mượt mà những sợi tơ
Lời vàng ý ngọc dệt thành thơ
Bao người trầm mặc chìm sông mộng
Khối kẻ đa sầu đắm biển mơ
Nhiều chị si mê thành ngốc nghếch
Lắm anh say đắm hóa ngu ngơ
Sao mà kỳ diệu phiêu linh thế
Từ thuở xa xưa đến tận giờ
Thang Ngọc Pho
TÌNH
Từ khi bà Nguyệt kết duyên tơ
Nhung nhớ khơi nên vạn ý thơ
Thao thức bao đêm chàng chỉ mộng
Bâng khuâng lắm tối thiếp luôn mơ
Năm hò bảy hẹn lòng say đắm
Chín dợi mười chờ dạ ngẩn ngơ
Tự thuở Hồng hoang xa lắc ấy
Tình yêu cháy mãi đến bây giờ!
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
SÔNG QUÊ
Đi đến muôn nơi luôn nhớ sông
Vẫn nghe tiếng sóng vỗ mênh mông
Xa người bến cũ ôm trăng đợi
Vắng bóng thuyền xưa gác mái trông
Lữ thứ người đi tràn nỗi nhớ
Đơn côi kẻ ở nặng niềm mong
Sông quê len cả vào trong mộng
Thấy bóng thuyền ai trôi cuối sông…
(Xuân Lộc-Hà nội,14/9/2011)
SÔNG NƯỚC QUÊ TÔI
Mỗi người đều có một dòng sông
Dào dạt tình quê dậy giữa lòng
Nhớ lắm những trưa nhìn bóng nước
Quyên sao bao sáng ngắm mây lồng
Người đi vẫn nhớ bên đò mộng
Ai đến chẳng quên nơi bến mong
Sông nước quê tôi trong cõi thẳm
Hồn mơ lênh láng với triền sông !!!
PNV
30/5/2013
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VƯƠNG CHIÊU QUÂN (*)
Diên Thọ bày mưu hại mĩ nhân
“Thương phu trích lệ” mẹo gian thần
Điêu ngoa miệng lưỡi, dân cơ khổ
Xuyên tạc dung nhan, chúa lỡ lầm
Cửa khuyết ngẩn ngơ tình Hán Đế
Trời Phiên thánh thót lệ Chiêu Quân
Để người tài sắc tâm mòn mỏi
Đất khách quê người héo tuổi xuân.
Nguyễn Hữu Độ
(*) Vương Chiêu Quân tức Vương Tường – Hạo Nguyệt , một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, là một trong số những mĩ nhân được tuyển dâng vua Hán Nguyên Đế. Vì không chịu đút lót cho họa sư Mao diên Thọ, nên y đã cố ý vẽ sai lệch dung nhan của nàng bằng cách vẽ thêm một nốt ruồi đen vào đuôi mắt của nàng rồi tâu với vua rằng đó là điềm “thương phu trích lệ”- báo hiệu sẽ gây đoản mệnh đối với chồng. Do đó nàng không được nhập cung, sau đó bị đem cống cho chúa Hung Nô.
Vương Chiêu Quân là một trong "TỨ ĐẠI MỸ NHÂN" của đất nước Trung hoa (cùng ba người khác,là:Điêu Thuyền,Tây Thi và Dương Quý Phi).
VƯƠNG CHIÊU QUÂN
(Hoạ nguyên đề,nguyên vận)
Ngàn năm vẫn rạng sắc giai nhân
Vẻ đẹp làm say cả quỷ thần
Chỉ tại họ Mao bày ác kế
Cho nên Hán Đế phạm sai lầm
Đất Phiên đẫm lệ người tái sắc
Trời Hán ngẩn ngơ bậc chính quân
Thử hỏi trời cao cùng đất thẳm
Đời người có được mấy lần xuân?
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Bảo Minh Trang và gia đình!
Tôi xin ghi lại bài thơ của tôi vào hoàn cảnh tương tự nhiều năm về trước:
NGUỒN CẢM THƯƠNG
Mẹ ơi! sao mẹ nỡ lìa con
Tìm mẹ giờ đây chỉ vọng hồn
Nghĩ tới mẹ - ân tình thắm đỏ
Tưởng về Người - đức độ vàng son
Tình thương tựa suối tràn năm tháng
Nỗi nhớ như sông chảy mãi còn
Sống ở trên đời duy một mẹ
Công ơn Người tựa biển tày non!
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
TÌNH PHAI
Áo bạc vai gầy chốn chợ đông,
Từ em khăn gói về quê chồng.
Tình theo gió nổi xa bao núi,
Nghĩa dạt dòng xuôi cách mây sông.
Vàng vọt hình xưa gầy guộc nhớ,
Xanh xao bóng cũ xót xa trông.
Rêu mòn cỏ úa, trăng khuya nhạt,
Kỷ niệm mù sương bạc cuối đồng.
phamanhoa
Bài thơ của thi hữu An Hoà chan chứa tình và đặc biệt:tứ thơ rất hay.Anh AH ạ,liệu có nên đổi tý chút ở câu 2:"về quê chồng" thành "để theo chồng".Mạo muội gõ trống trước cửa nhà Sấm,có gì không phải mong anh bỏ qua cho nhé!(Xuân Lộc)[/quote]
@ Cám ơn bạn Xuân Lộc đã góp ý.Thế nhưng mình lại thích "về quê chồng" hơn vì thanh nghe lạ,ý thì man mác cảm hoài và xa xôi cách trở hơn là "để theo chồng".Vậy bạn cho phép mình giữ nguyên câu này nhé. Thân mến.
PAH
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
phamanhoa đã viết:
phamanhoa đã viết:
Quế Hằng đã viết:
phamanhoa đã viết:
Quế Hằng đã viết:
NGÀY MƯA GIÓ
Một ngày nhàn nhã đến cô đơn
Biết gửi vào đâu sự dỗi hờn
Xuống ruộng ướt nhề mưa lướt thướt
Lên đồi vắng ngắt nước luồn chuồn
Lò mò tin nhắn thùng thư nghẽn
Lọ mọ gu gơ chú chuột chờn
Người hẹn sợ “trời” đành lỗi hẹn
Thu mình bó gối tới hoàng hôn
Quế Hằng
ĐỜI MƯA GIÓ
Vò võ một đời phận chiếc đơn,
Biết ai chia sẻ nỗi u hờn.
Đơn côi giấc ngủ gầy thân liễu,
Lạnh lẽo mâm cơm mỏng cánh chuồn.
Bá ngọ căn phần cô quạnh chán,
Chém cha số kiếp lẻ loi chờn.
Đêm đêm khấn Phật, xin Bồ tát,
Bố thí muộn màng mấy cái hôn.
phamanhoa
CẢNH CHIỀU HÔM
Thương bà cảnh gối chiếc chăn đơn,
Thiếu vắng yêu thương, thiếu giận hờn.
Còn sắc còn tiền người đến kiếm,
Hết duyên hết bạc khách quay chuồn.
Nghe danh phận chị nhiều thằng mến,
Biết tính nết bà khối đứa chờn.
Thiên hạ thích yêu người lắm của,
Bà không mê bạc chỉ thèm hôn.
Lưu Dũng
ĐÃ KHEM
Ai chẳng biết đây cảnh góa đơn
Nên thơ đôi chỗ có tình hờn
Thây cha lũ bướm lờ cùng lượn
Kệ bá bọn ong đến lại chuồn
Mùi mẫn đôi dòng cho yểng hót
Chát chua mấy chữ để dê chờn
Đã khem vị đắng không kham nữa
Cả bạc, cả tình lẫn cả hôn.
Quế Hằng
CHỚ DẠI
Rằng đây rất hiểu cảnh cô đơn,
Chỉ ngại ai kia giả giận hờn.
Nhuỵ vẫn thơm tho nên bướm lượn,
Hoa đà tàn héo chắc ong chuồn.
Hay chi phận lẻ lòng nao nức,
Giỏi bấy thân đơn giấc chập chờn?
Chả mãi còn thơm, nem cứ đậm,
Đời dù xế bóng, chẳng hoàng hôn.
phamanhoa
NỖI NIỀM
Thấu chăng cảnh sống gối chăn đơn
Giá được cùng ai để giận hờn
Mặc khách vừa quen tìm cách lảng
Tao nhân mới biết tính bài chuồn
Cho nên thơ phú buồn da diết
Bởi thế giấc mơ chỉ chập chờn
Người hỡi!còn đâu - lòng cạn héo
Ghét tình,chê của chẳng màng hôn.
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÁC SỸ BẢO CƯỚI
Nghe lời bác sỹ cưới cho nhanh
Bụng chửa lâu rồi thôi cũng đành
Chú dể com lê môi phớt đỏ
Cô dâu váy áo mắt lơ xanh
Họ hàng bàn tán còi chưa thổi
Khách khứa xì xèo trống sắp banh
Trai gái bây giờ cơm trước kẻng
Động phòng sáu bảy tháng là sanh
Đoàn Nam
CƯỚI CHỈ HUY(*)
Bác sỹ phán rằng phải cưới nhanh
Dù đang nóng nực cũng thôi đành
Hôm nao mảnh khảnh da bừng đỏ
Nay đã bụng lùm mặt tái xanh
Những tưởng đến đông cho mát mẻ
Nào ngờ sớm được uống sâm banh!
Ăn cơm trước kẻng nay là mốt
Mới cưới mươi ngày chuyển dạ sanh(!)
Xuân Lộc
(*)Khi thai phụ không sinh theo đúng ngày tháng(hoa đến kỳ hoa nở)mà khác đi theo sự chỉ đạo của bác sỹ thì thuật ngữ y học gọi là "đẻ chỉ huy".Nay việc cưới không theo ý nguyện của đôi tân nương mà cũng theo "lệnh" của bác sỹ , ta cũng gọi là "cưới chi huy".
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SANG HÈ
Hoa sen đua nở vạn muôn bông
Hè đến hương thơm tỏa rực nồng
Lá biếc vươn cao chờ nắng sớm
Đài xinh khoe sắc đợi nồm Đông
Tiễn Xuân lưu luyến nhiều người nhớ
Đón Hạ bâng khuâng lắm kẻ mong
Mỗi độ giao mùa em có biết
Cõi lòng man mác cả tầng không!
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CƠM - PHỞ
Cơm nhà phải nuốt suốt đời nha,
Phở chợ đôi khi nhấm nháp mà.
Cơm đớp không e lời nặng nhẹ,
Phở xơi phải ngại tiếng vào ra.
Cơm thì béo bở mùi dinh dưỡng,
Phở lại thơm tho vị bánh quà.
Cơm hởi, trăm năm đừng nguội nhé,
Phờ ơi, nóng sốt mãi giùm ta !
phamanhoa
PHỞ-CƠM
Cơm phở song song cứ nhẩn nha
Cùng nuôi ta sống suốt đời mà
Có cơm mươi bữa nghe chừng chán
Vắng phở vài hôm thấy muốn ra
Suốt tháng cơm là nguồn lực chính
Quanh năm phở vẫn chỉ là quà
Luân phiên mềm dẻo cơm và phở
Vui cả hai người lại sướng ta!(ha ha!)
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
CƠM - PHỞ
Cơm nhà phải nuốt suốt đời nha,
Phở chợ đôi khi nhấm nháp mà.
Cơm đớp không e lời nặng nhẹ,
Phở xơi phải ngại tiếng vào ra.
Cơm thì béo bở mùi dinh dưỡng,
Phở lại thơm tho vị bánh quà.
Cơm hởi, trăm năm đừng nguội nhé,
Phờ ơi, nóng sốt mãi giùm ta !
phamanhoa
PHỞ-CƠM
Cơm phở song song cứ nhẩn nha
Cùng nuôi ta sống suốt đời mà
Có cơm mươi bữa nghe chừng chán
Vắng phở vài hôm thấy muốn ra
Suốt tháng cơm là nguồn lực chính
Quanh năm phở vẫn chỉ là quà
Luân phiên mềm dẻo cơm và phở
Vui cả hai người lại sướng ta!(ha ha!)
Xuân Lộc
Ý EM
Này lão đừng mơ hãy liệu nha
Nghe đây nhĩn rõ nó nhơ mà
Mạnh an bởi tại cơm đem đến
Bệnh tật cũng từ phở phát ra
Sao chẳng ru rê thành nhậu chính
Mà đành giấu giếm để xơi quà
Bên kia rửa bát cùng chăm mẹ
Phía nọ kì lưng sướng đó ta
Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook