Tây Thi tích nhật cán sa tân Thạch thượng thanh đài tứ sát nhân Nhất khứ Cô Tô bất phục phản Ngạn bàng đào lý vị thùy xuân (Lôi Dĩnh) Bản dịch ĐÁ TÂY THI
Bến này ngày trước Tây Thi giặt Giờ đá in rêu, thật não lòng! Môt chuyến Cô Tô không trở lại Ven bờ đào lý mỏi mòn trông
Bài 2: KHUÊ OÁN
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu Xuân nhật ngưng trang thướng thúy lâu Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc Hối giao phu tế mịch phong hầu (vương xương linh)
Bảndịch1 NỖI LÒNG THIẾU PHỤ
Thiếu phụ phòng loan, sầu chẳng biết Ngày xuân nhẹ gót bước lên lầu Thoáng trông màu liễu góc đường phố Tiếc đã xui chàng kiếm tước hầu
Bản dịch 2: NỖI LÒNG THIẾU PHỤ
Phòng loan thiếu phụ chẳng sầu Ngày xuân nhẹ gót lên lầu ngắm sương Thoáng trông màu liễu cuối đường Tiếc dục chàng vội vấn vương tước hầu
Bài 1: TỐNG HỮU NHÂN Thanh sơn hoành bắc quách Bạch thủy nhiễu đông thành Thử địa nhất vi biệt Cô bồng vạn lý chinh Phù vân du tử ý Lạc nhật cố nhân tình Huy thủ tự tư khứ Tiêu tiêu ban mã minh
Bản dịch: TIỄN BẠN Núi xanh chắn cửa bắc Sồng trắng lượn thành đông Đây-chốn chia tay bạn Bay muôn dặm cánh bồng Mây trôi-lòng kẻ vắng Chiều xuống-tình người trông Tay vẫy chào ly biệt Ngựa kêu,tiếng não lòng!
Bài 2:
XUÂN DẠ LẠC THÀNH VĂN ĐỊCH
Thùy gia ngọc địch ám phi thanh Tán nhập xuân phong mãn Lạc thành Thử dạ khúc trung văn chiết liễu Hà nhân bất khởi cố viên tình
Bản dịch:
ĐÊM XUÂN NGHE TIẾNG SÁO Ở LAC THÀNH Nhà ai sáo ngọc gợi niềm thương Ngọn gió xuân đưa khắp Lạc dương Tiếng sáo ngân lên khúc “chiết liễu” Ai người chẳng chạnh nỗi tha hương?
Dịch thơ ĐỖ MỤC (803-853) Bài 1: THANH MINH Thanh minh thời tiết vũ phân phân Lộ thượng hành nhân giục đoạn hồn Tá vấn tửu gia hà xứ hữu Mục đồng dao chỉ Hạnh-hoa thôn
TIẾT THANH MINH Mưa tiết thanh minh lất phất buông Khách trên đường vắng dạ u buồn Quán rượu nơi nao khách ướm hỏi Mục đồng bèn chỉ Hạnh-hoa thôn
Bài 2: XÍCH BÍCH Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu Tự tương ma tẩy nhận tiền triều Đông phong bất dữ Chu-lang tiện Đồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều
SÔNG XÍCH-BÍCH Mũi kích cát vùi,mòn chửa hết Mài đi dễ nhận dấu tiền triều Gió đông đã phụ Chu công cẩn Đồng-tước thâm nghiêm khóa nhị Kiều (Xuân Lộc-Hà nội )
Ghi chú: Hai bài thơ trên đã được Tương Như dịch , nhưng ở thể thơ lục bát.
Dịch thơ ĐỖ MỤC (803-853) Bài 1: THANH MINH Thanh minh thời tiết vũ phân phân Lộ thượng hành nhân giục đoạn hồn Tá vấn tửu gia hà xứ hữu Mục đồng dao chỉ Hạnh-hoa thôn
TIẾT THANH MINH Mưa tiết thanh minh lất phất buông Khách trên đường vắng dạ u buồn Quán rượu nơi nao khách ướm hỏi Mục đồng bèn chỉ Hạnh-hoa thôn
Bài 2: XÍCH BÍCH Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu Tự tương ma tẩy nhận tiền triều Đông phong bất dữ Chu-lang tiện Đồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều
SÔNG XÍCH-BÍCH Mũi kích cát vùi,mòn chửa hết Mài đi dễ nhận dấu tiền triều Gió đông đã phụ Chu công cẩn Đồng-tước thâm nghiêm khóa nhị Kiều (Xuân Lộc-Hà nội )
Ghi chú: Hai bài thơ trên đã được Tương Như dịch , nhưng ở thể thơ lục bát.
KÉN VỢ Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non Ra đường ai biết cháu hay con Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc Bán cả bàn thờ sắm phấn son *** Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già Ra đường ai biết chị hay bà Sinh hai ba lượt mình teo quắt Má hóp,xương lòi,ốm tựa ma *** Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn Chồng cao vợ thấp khó đi chung Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện Chồng phải quỳ bên thiếp chuyện cùng *** Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen Áo quần xé nát rách teng beng Rủi hôm cao hứng chồng về trễ Bể chén,bể ly,bể cả đèn *** Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to Đêm nào đi ngủ cũng khò khò Lang quân mang tội nằm kề cạnh Mất ngủ lâu ngày cứ ốm o …
NHỚ MÂY Đêm,mây non nghỉ tạm Trên phiến đá chênh vênh Đến sáng,mây bay sớm Nhởn nhơ trong nắng hanh * * * Đã hằn bao vết sẫm Trên mặt đá già nua Đá lặng im chua xót Khóc thầm giữa gió mưa!
Mong một lần thôi đến với anh Dù tình xưa ấy chẳng nguyên lành Nỗi buồn thả bớt nơi rừng thẳm Niềm hận buông dần chốn biển xanh Cứ nghĩ tình mình là vĩnh cửu Nào ngờ đứt gánh giữa thiên thanh! Sóng yên biển lặng, miên man nghĩ Mong một lần thôi đến với anh
RU EM Có phải em nằm dưới bóng câu Hay nàng Ngọc Nữ lỡ qua cầu Trăng còn ngơ ngẩn soi sai sáng Gió cũng vòng vo thổi lạc màu Gió hãy bay về khe núi thẳm Trăng nên lặn xuống dưới sông sâu Mình ta đánh võng cho em ngủ Để được ru em đến bạc đầu. (Ngô Toàn Thắng-HN) RU EM (Hoạ nguyên đề,đảo vận) Những muốn ru em đến trắng đầu Hằng mong níu mãi giấc mơ sâu Trăng ơi!chớ tiếc-làm mờ sáng Gió hỡi!đừng thương-thổi mất màu Gió đến mơn man người dưới bến Trăng đi tô đẹp kẻ trên cầu Gió trăng đi hết,mình ta được Ru ngủ mỹ nhân trong dáng câu! (Xuân Lộc-HN)
Yên Tử -hằng mong được đến đây Người cùng cảnh sắc lẫn trong mây Thông trên đỉnh núi dang cành rộng Trúc ở sườn non vẫy lá gầy Bảng lảng bóng chiều tình chất chứa Bồng bềnh chuông tối nhớ đong đầy Một lần Yên Tử bao lưu luyến Ngỡ được lên tiên bạn với Thầy (Xuân Lộc -05/7/2001)