THƠ
Thật sự không bằng một giấc mơ
Không hơn một ảo ảnh lờ mờ
Thứ không viết được thì ta chết
Là thơ!
TUẤN K
Cùng vui đùa,anh TUẤN K đừng giận nhé!
VỜ
Đừng chết làm chi bởi mộng mơ
Nguyên nhân anh kể rất lu mờ
Thơ không viết được sao mà chết?
Chỉ vờ!
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
Ghé thăm anh trai,lại gặp bài xướng hoạ của hai huynh quá tuyệt,tôi lại nao nao nhớ về một thuở xưa xa.
MỘT THOÁNG NHỚ QUÊN
Xứ chi nắng gội gió mưa chang,
Quảng Trị quê nghèo nhớ tuổi vàng.
Sông Thạch đẳm mình chơi thuỷ quái,
Non Mai dấu mặt học Đường tăng.
Trẻ trai sôi nổi lòng luôn rộn.
Già lão trầm tư dạ ưa nhàn.
Vẫn biết đời người như gió thoảng,
Tâm an lòng tịnh ước thường hằng.
Út xe ôm
@ Xin được chia sẻ mấy dòng với Quang Tri về những trải nghiệm ở vùng quê nghèo Quảng Trị của bạn:
MỘT THOÁNG,KHÔNG QUÊN...
Quảng Trị,mùa khô nắng chói chang.
Gió lào,cát trắng,mái tranh vàng.
Mẹ già vất vả,khoai chưa đủ.
Em gái nhọc nhằn,lúa chẳng tăng.
Thach Hãn,máu đào khôn loảng sắc.
Gio Linh,xương trắng khó an nhàn.
Âm hồn vất vưởng đêm trăng lạnh.
Oan khốc buồn rung cõi vĩnh hằng...
phamanhoa
ĐẤT ANH HÙNG
Gio Linh cát trắng nắng chênh chang
Cỏ mướt ven sông đồng trãi vàng
Bom đạn ngày nào chan mặt đất
Ngô khoai nay đã mượt mà tăng
Anh hùng mãi mãi nghiêng trời đất
Liệt sĩ ngàn năm dội tiếng vang
Hãy sống xứng danh người đã khuất
Để hồn cười thoả chốn sông Hằng...
L.K.H 31/5/2912
QUẢNG TRỊ ĐỊA LINH(*)
Đến vùng Quảng-trị nắng chang chang
Bom,đạn,gió Lào...cây úa vàng
Trơ cạnh gò cao dăm cỗ pháo
Nghiêng bên sườn núi mấy xe tăng
Anh hùng Thành-cổ muôn đời rạng
Liệt sỹ Gio-linh vạn thuở vang
Xương trắng năm xưa cao tựa núi
Kính hồn liệt sỹ được an hằng!
Xuân Lộc
(*)Chỉ trong 81 ngày đêm,hơn một vạn chiến sỹ ta đã anh dũng hy sinh tại thành cổ Quảng-trị![/quote]
M Ẹ G I O L I N H*
Mẹ già cuốc đất,nắng chang chang.
Vui tiển con đi giữ ruộng vàng.
Mảnh rẩy khô cằn,khoai chẳng lớn.
Nong tầm thưa thớt,lụa không tăng.
Đêm nghe súng nổ,cầu dân thái.
Ngày thấy bom rơi,khấn nước nhàn.
Giặc giết con,thầm lau nước mắt.
Nguyện hồn an nghỉ bến sông hằng.
phamanhoa
*Một bà mẹ có thật ở Gio linh thời chống Pháp.Nhạc sĩ Phạm Duy có một bài hát cùng tựa trên rất nổi tiếng từ thời đó đến nay.
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
SAY
Say chốn Thi Đàn bạn quí ta
Say vì bút pháp nở như hoa
Say sưa tứ đẹp thêu trời biếc
Say với tửu, thơ đến xế tà
Vân Đính
MÊ
Mê nơi Thivien bạn cùng ta
Mê bởi vần thơ tựa đoá hoa
Mê rượu mê cờ...mê đủ thứ
Mê từ tảng sáng đến trăng tà
Xuân Lộc
Buồn
Buồn thay đất nước Việt Nam ta
Buồn nhớ thời nào máu với hoa
Buồn thấy vênh vang phường dốt nát
Buồn trông kệch cỡm lũ gian tà.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH HOÀI VỌNG
Đàn ai réo rắt mấy cung tơ
Để bước phong trần say ý mơ,
Gió lộng chiều buông hoa rũ cánh,
Mây trôi nắng nhạt nước len bờ
Dừng chân lối cũ lòng chua xót
Ghé lại đường xưa dạ ngẩn ngơ
Bóng dáng người đâu, hàng dậu vắng,
Hoang vu khung cảnh nát hồn thơ
II
Thơ gửi cho người ở viễn phương,
Hỏi rằng còn nhớ những đêm trường
Long lanh đáy nước trăng mờ chiếu
Loáng thoáng ngoài hiên lá rụng vương
Nghĩa mặn còn ghi đầy quyển sách
Tình nồng đã viết kín ngàn chương,
Đèn khuya ngả bóng trong cô quạnh
Mong mỏi ai về bỏ gót sương,
III
Sương khuya nhẹ rớt lá rơi rơi ,
Hiên vắng trăng soi nhớ dáng người
Cách biệt hôm nao lòng khắc khoải
Chia tay buổi ấy dạ khôn nguôi
Con thuyền tách bến buông duyên nợ
Gác vắng sầu đưa trói cuộc đời
Nhờ gió mang đi bao nỗi nhớ
Gửi người đang buớc bước muôn nơi
IV
Nơi đó có chăng nhớ chốn này
Từng ngồi đối ẩm dạ say say
Tình trao, mắt đắm hoà đôi mặt
Lòng gửi,môi nồng hợp cánh tay
Giờ đã xa rồi, đâu dấu ái
Còn đây lưu lại chỉ sầu cay
Người đi mòn gót đường phiêu bạt
Ta vẫn chờ trông những tháng ngày
V
Ngày tới còn đâu những cúc vàng,
Đơm bông kết nụ đón thu sang
Vườn hoa nghiêng ngả rêu phong kín
Lối cũ liêu xiêu lá ngổn ngang
Những bước chân xưa giờ thiếu vắng
Đôi bờ dậu cũ đã nghiêng hàng
Hoang tàn theo với thời gian đến
Cho cuộc tình kia đã đổi trang
VI
Trang vở ngày xưa dở dưới đèn,
Đời người sao vẫn chửa được yên,
Hồng tan sắc úa rơi mặt nước
Đào rụng hương tàn lắng đáy nghiên,
Xuân đến trời im không cánh én,
Hạ về trưa vắng thiếu đàn quyên,
Duyên sao hờ hững tình cơ lỡ
Vẫn mãi hằng mong phút diệu huyền,
VII
Huyền ảo tơ chiều lắng tiếng nghe,
Dư âm đâu đó dội vang về,
Đàn rơi từng nốt cung đau đớn,
Nhạc cuốn muôn lời điệu thảm thê,
Tiếc nuối tình duyên giờ lẻ bóng,
Còn vương cái nợ đã đôi bề,
Dật dìu ai oán lời man mát
Mắt lệ tràn trề thương nhớ quê
VIII
Quê cũ giờ đây vẫn nở hoa,
Người xưa còn đó cũng xa là,
Dư âm tan giữa mầu cây cỏ
Nỗi nhớ vùi trong sắc ráng pha
Núi biếc xôn xao không tiếng quốc,
Non xanh lắng đọng thiếu canh gà,
Quê người đất khách thâm tầm gửi
Cuộc sống trôi theo những tháng qua.
IX
Qua rồi thủa ấy mối tình xanh,
Thề nguyện bên nhau giữ mộng lành
Thắm thiết câu cười nghe rộn rã
Tràn trề tiếng nói nhẹ long lanh
Êm đềm hạnh-phúc tơ buông nhẹ
Đầm ấm yêu thương chỉ cột mành,
Từ đó ta mang đời sương gió
Trong lòng vẫn nhớ đáng ai thanh.
Ca-Dao
Đọc chín khổ thơ với ruột đau chín khúc,phảng phất đâu đây nỗi buồn sâu thẳm của T.T.Kh trong "Hai sắc hoa Ti-gôn".Hồn thơ chan chứa của Ca-dao khơi bao cảm xúc lâng lâng...
CỨ NGỠ
Hằng mong hai đứa mãi yêu nhau
Gìn giữ tình đầu hơn bảo châu
Cứ ngỡ duyên mình là vĩnh cửu
Hỡi ôi ! là nước chảy qua cầu!
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN
Ngọc đỏ ai giăng ở chốn này ?
Rực trời sắc đỏ ngắm mê say
Cà phê chín đỏ Tây Nguyên đó
Đất đỏ khi xa, nhớ dại ngây.
Kinh Quốc
Níu bước
Lạc bước vào rừng đến chốn này
Ngắm thôi không uống cũng ngất ngây
Cà phê quyến rũ hay em đó
Níu bước chân người mê mẩn say
KT 4.6.12
Quang Tri viết tiếp:
LUYẾN
Sao em lạc bước đến nơi này!
Đùa cợt cho lòng ai đắm say.
Hôn nhẹ làn môi thêm thắm thiết,
Xa rồi tình luyến dạ càng ngây.
Út xe ôm
Kinh Quốc viết tiếp:
GẶP NHAU Ở BAN MÊ
Mời anh xơi cốc cà phê này
Để nhớ, để thương, để mãi say:
Hương vị quê em miền đất đỏ
Chia tay, tâm tưởng cứ ngây ngây.
Kinh Quốc
MÀU ĐỎ TÂY-NGUYÊN
(Hoạ "Cà phê Tây-nguyên" của Kinh Quốc)
Đất đỏ -đặc trưng mảnh đất này
Áo em màu đỏ gợi niềm say
Tay em nhẹ hái cà phê đỏ
Má đỏ xui ai cứ đứng ngây!
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
Kinh Quốc đã viết:
khitieu đã viết:
Kinh Quốc đã viết:
CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN
Ngọc đỏ ai giăng ở chốn này ?
Rực trời sắc đỏ ngắm mê say
Cà phê chín đỏ Tây Nguyên đó
Đất đỏ khi xa, nhớ dại ngây.
Kinh Quốc
Níu bước
Lạc bước vào rừng đến chốn này
Ngắm thôi không uống cũng ngất ngây
Cà phê quyến rũ hay em đó
Níu bước chân người mê mẩn say
KT 4.6.12
Quang Tri viết tiếp:
LUYẾN
Sao em lạc bước đến nơi này!
Đùa cợt cho lòng ai đắm say.
Hôn nhẹ làn môi thêm thắm thiết,
Xa rồi tình luyến dạ càng ngây.
Út xe ôm
Kinh Quốc viết tiếp:
GẶP NHAU Ở BAN MÊ
Mời anh xơi cốc cà phê này
Để nhớ, để thương, để mãi say:
Hương vị quê em miền đất đỏ
Chia tay, tâm tưởng cứ ngây ngây.
Kinh Quốc
MÀU ĐỎ TÂY-NGUYÊN
(Hoạ "Cà phê Tây-nguyên" của Kinh Quốc)
Đất đỏ -đặc trưng mảnh đất này
Áo em màu đỏ gợi niềm say
Tay em nhẹ hái cà phê đỏ
Má đỏ xui ai cứ đứng ngây!
Xuân Lộc[/quote]
Kinh Quốc xin viết tiếp:
RỜI QUÊ
Em đi, bỏ lại xóm quê này
Thích thú đua chen chốn tỉnh say.
Mê đắm giao lưu nơi vũ hội
Nhớ chăng thuở ấy - tuối thơ ngây ?
Kinh Quốc
.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
Kinh Quốc đã viết:
Cảm ơn Xuân Lộc có những vần thơ hoạ rất độc đào về Hoa Đỗ Quyên. Bây giờ Kinh Quốc mời thi hữu thắm và thưởng thức hương vị cà phê Tây Nguyên:
HOA CÀ PHÊ
Trắng muốt hoa xòe tay đón bạn
Trắng vườn, trắng núi, trắng Ban Mê...
Trắng trời, phun tưới trong mùa hạn.
Trắng vị cà phê chẳng muốn về.
Kinh Quốc
Cảm ơn lời khen hơi quá của thi hữu Kinh Quốc.Chúng ta cùng vui tiếp nhé!
XANH
Xanh đường chiến dịch tôi bên bạn
Xanh mắt em - màu xanh đắm mê
Xanh khói lam chiều vương mái bếp
Xanh quê hương vẫn luôn muốn quay về!
Xuân Lộc
Kinh Quốc viết tiếp vần xanh của Xuân Lộc đây:
NHỚ TRƯỜNG SƠN XANH
Trường Sơn xanh thẳm, lá rừng xanh
Đá cũng xanh xanh dựng giữa ghềnh
Dải núi xanh lam, xanh lũy thép
Suối xanh hát mãi khúc quân hành.
Kinh Quốc
GIÃ BẠN
Một sáng trời xanh tôi gặp bạn
Tình thơ xanh thắm cuốn say mê
Biển xanh, cát trắng Sầm Sơn gọi
Tạm biệt hàng dương xanh để về.
Kinh Quốc
.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
phamanhoa đã viết:
nguoi_ban đã viết:
the minh đã viết:
nguoi_ban đã viết:
XA RỒI ƯỚC MƠ
Chìm vào nỗi nhớ gọi đêm trường
Trăng lại còn giăng nợ mến thương
Đâu bóng tình hoài bao tiếng vọng
Kìa hình duyên mộng lắm thu vương
Liễu xanh đứng đợi bên dòng nước
Tóc trắng quay về bến cố hương
Năm tháng qua đi tìm lắng đọng
Để lòng rơi xuống gió mù sương
Ng_ban
CÒN TRONG HOÀI VỌNG
Mỗi bước xa quê buốt dặm trường
Bao năm hoài vọng nỗi niềm thương
Câu hò thuở ấy đêm trăn trở
Thệ ước hôm nào dạ vấn vương
Dưới bóng dừa xanh biên biếc mắt
Bên đồng lúa chín ngạt ngào hương
Người đi mấy độ phai màu tóc
Vẫn nhớ ai chờ lặng gió sương./.
Thệ Minh
9/6/12
Trời mưa, đọc thơ Ng-ban với bao niềm xúc cảm ,TM có đôi lời hòa cảm....
SƯƠNG LẠNH
Giật mình tỉnh thức giấc miên trường
Quê cũ mộng về nặng luyến thương
Quẫy lộng tuổi xanh mời nỗi nhớ
Hững hờ tóc trắng giữ niềm vương
Sương rơi trên mái chua lòng dạ
Gió thổi ngoài hiên nhạt sắc hương
Đêm tối buồn ngây hồn lữ khách
Đường xa còn đậm bóng ngàn sương
Ng_ban 9.6.12 [/quote]
SƯƠNG LẠNH (y đề)
Trăng tà nghiêng bóng,nhạt đêm trường.
Vòi või mình ai đếm nhớ thương.
Nắng sớm hàng cau,đi vẫn nhớ.
Mưa chiều ngỏ trúc,bước còn vương.
Ngát hương tháng hạ,sen khoe sắc.
Vàng sắc mùa thu,cúc tỏa hương.
Hình cũ phôi pha,tình vẫn đọng.
Quê xa mù mịt,lạnh đêm sương.
phamanhoa
NỖI NIỀM XA XỨ
Xa quê biền biệt mấy năm trường
Chất chứa lòng này bao vấn vương
Khói bếp vờn cong khơi nỗi nhớ
Mẹ già nghiêng bóng gợi niềm thương
Tha hương luôn nhớ người quê cũ
Biệt xứ hằng mong tin cố hương
Nghĩa mẹ công cha chưa báo đáp
Sững sờ thấy tóc đã phai sương!
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thái Thanh Tâm đã viết:
THIẾU-THỪA
Thời buổi kim tiền lắm thiếu thừa
Cái cần thì thiếu, chẳng cần- thừa
Thiện chân chốn chốn nhìn luôn thiếu
Ác giả nơi nơi thấy vẫn thừa
Đạo đức sáng trong sao quá thiếu
Lương tâm vẩn đục lại dư thừa
Về đâu cái tốt ngày càng thiếu
Cái xấu sinh sôi cấp lũy thừa ?
Ha Nôi 11/6/12- TTT
THỪA-THIẾU
(Hoạ hoán vận "Thiếu-thừa")
Vào thời khủng hoảng nhiều thừa thiếu
Lắm thứ thì thừa nhiều cái thiếu
Độc ác gian manh thấy vẫn thừa
Thiện tâm ngay thẳng nhìn còn thiếu
Buôn quan bán tước khắp nơi thừa
Cầu lợi tìm danh đâu chẳng thiếu
Buồn chán làm thơ đã có thừa
Thơ hay đọc được còn đang thiếu
Xuân Lộc(14-6-2012)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bài xướng:
CẢM HOÀI
Có phải đi rồi đi mãi đâu !
Người đi để lại những đêm thâu
Mòn khuya chỉ một mình em thức
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
Còn tang thương quá, thương thương lắm
Chưa thấy trùng dương đã trắng đầu!
Lê Thiên Minh Khoa
Bài họa:
CHỜ ANH
Tìm cả trong mơ chẳng thấy đâu
Mong anh mòn mỏi những canh thâu
Trước sân vắng vẻ cành hoa tủi
Dưới mái cô liêu một bóng sầu
Ngắm núi Bài-thơ thơ thổn thức
Trông dòng Tam-bạc bạc niềm đau
Nao lòng nhung nhớ tràn mong nhớ
Em nguyện chờ anh đến bạc đầu!
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook