Nhờ ban quản trị xem giúp mình tác giả Trương Đăng Dung
Họ và tên khai sinh: Trương Đăng Dung.
Sinh ngày 8 tháng 5 năm 1955.
Quê quán: Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An.
Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác: Phó Viện trưởng Viện Văn học.
Hội viên Hội nhà Văn Việt Nam
Vài nét về quá trình học tập, công tác, sáng tác: Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Budapest, Hungari năm 1978. Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Budapest, Hungari năm 1984. Làm việc tại Viện Văn học từ 1978 đến nay.
Tác phẩm chính đã xuất bản: Các vấn đề của khoa học văn học (chủ biên, 1990); Văn học và hiện thực (viết chung, 1990); Từ văn bản đến tác phẩm văn học (1998); Tác phẩm văn học như là quá trình (2004). Dịch: Truyện Kiều (dịch sang tiếng Hungari, 1984); Đứa trẻ mồ côi (tiểu thuyết Moricz Zigmond, 1987); Lâu đài (tiểu thuyết F.Kafka, 1998); Thằng điên và quỷ sứ (tiểu thuyết Sarkadi Imre, 2000). Ngoài ra còn dịch một số tác phẩm nghiên cứu và lý luận văn học.
Có thơ in trên nhiều tạp chí có uy tín: Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Thơ…
Một số bài thơ:
1.Có một thời
Có một thời
đến bữa cơm mẹ ngồi đợi vét nồi
Răng mẹ rụng lúc nào
không biết nữa.
Có một thời
trẻ con sợ búp bê và
không thích sữa.
Có một thời
Anh đi bên tôi mà sao cách trở.
Có một thời
Đi về đâu mà ai cũng vội.
Có một thời
Hạt bụi cũng quẩn quanh.
Có một thời
Nghe hát dân ca lòng ta
mệt mỏi.
Có một thời
Nghe lá vàng rơi lòng ta không
xào xạc.
Có một thời
đứng trước tổ chim lòng ta
đầy mưu toan độc ác.
Có một thời
em rực rỡ mà hồn tôi sa mạc.
Có một thời
Có một thời
Ta đã sống thật sao?
2. Có thể
Có thể em quên rằng anh đã gặp em
hai mươi ba ngàn năm về trước
ở một bến sông.
Có thể em đã quên cánh buồm nâu ngày ấy
trôi giữa trời xanh không biết đến bao giờ.
Có thể em đã quên những dấu chân em trên cát
nơi bình minh tạm trú trước hoàng hôn.
Anh cảm nhận thời gian qua từng giọt nước
hai mươi ba ngàn năm trong giọt nước mắt này,
giọt nước của ngày xưa còn lại đến hôm nay.
Anh trở về với bến sông xưa,
em không nhớ thời gian nước chảy
anh không biết những ngày thơ bé ấy.
Những giọt nước qua má, qua môi
rơi xuống bàn tay nóng ấm hơi người.
Ta soi bóng.
Sông vẫn bình yên hát khúc vô tư
trời vẫn xanh như thế tự bao giờ
em toả sáng giữa đời anh lặng lẽ...
Anh không biết dòng sông trôi về đâu
bốn mươi sáu ngàn năm nữa.
Có thể em vẫn nhớ một ô cửa của con tàu
nơi anh đứng,
và bàn tay thấp thoáng vẫy trong đêm.
Có thể em vẫn nhớ những vầng trăng thức trắng
lá rơi thảng thốt trước thềm.
Có thể em vẫn nhớ một bóng hình, giọng nói
đã tan trong sương khói
những kiếp người
4/2001
3. Ảo ảnh
Bao năm rồi anh tìm em
trong những bình minh không có mặt trời
trong những lâu đài chỉ có cánh dơi
trong những giấc mơ không đầu không cuối.
Anh hỏi dòng sông về hạnh phúc trên đời
sông trả lời anh sông chỉ biết trôi,
anh hỏi ngọn núi
núi trả lời anh núi chỉ biết ngồi,
anh hỏi con người
người trả lời anh bằng nước mắt rơi!
Thôi em đừng khóc
rồi sẽ qua đi kiếp người ngắn ngủi,
một ngày kia hết mọi buồn vui
chui xuống cỏ ta sẽ nằm dưới cỏ
bàn tay ta bất động giữa đất dày
bàn tay ta thôi tìm nhau run rẩy.
Em ở lại
một lần nữa cùng anh giữa mùa trăng sắp lụi
ta cùng nghe tiếng muôn loài hấp hối
tiếng côn trùng trong cát bụi sinh sôi.
Anh nhìn vào mắt em
thấy hình anh ở đó
nếu mắt em khép lại
ảnh hình kia chỉ còn lại trong em
anh không còn thấy anh trong hiện tại
chỉ thấy em với những hình những ảnh
của mùa hè dang qua
một góc vườn và mấy khóm hoa
chiếc ghế bỏ quên cơn mưa
mùa hạ
tóc bà bạc xoá
thấp thoáng bên khung cửa
nắng nhoà.
(nguồn: TCSH số 165 - 11 - 2002)
4.Những kỷ niệm tưởng tượng
(Tưởng nhớ nhà thơ Hollo Andras)
Tôi không thể quên một ngày tháng Năm năm 1054
tôi với anh đã nhìn thấy mặt trời
ngày ta sinh là ngày đầu tiên ta nằm bệnh viện
các bác sĩ hân hoan khi có trẻ ra đời
họ lấy nhau của mẹ ta chia nhau làm đồ nhắm rượu
các nữ y tá nhìn ta
kinh nguyệt chảy màu máu còn tươi rói
không có bông, họ lấy tà áo choàng lau vội.
Đêm đầu tiên ta nghe những tiếng động đầu tiên
những chú chuột ăn cắp tã vá của ta làm áo choàng vào bệnh viện
chúng sờ lên mặt ta tìm môi ta liếm liếm
rồi chúng ra đi, ta hồi hộp nằm chờ.
Chúng ta lớn lên cùng nhau ăn thịt chó
cùng nhau thấy những con trâu vừa kéo cày vừa đái bừa xuống ruộng
cùng nhau thấy những gái điếm ngủ dọc bờ sông đầu gục xuống
và những chuyến tàu chở đầy ắp vũ khí
trên nóc toa là trẻ nhỏ người già.
Cùng nhau thấy những đám tang không có hòm
chân người chết thò ra khỏi chiếu
cùng nhau thấy những người mẹ bị thương ruột lòi ra
vẫn ôm con nhảy xuống hầm, tranh nhau chỗ ngồi với rắn
và những cánh tay trẻ thơ bom hất lên cành cây vắt vẻo
bên loa phóng thanh đang hát điệu à ơi...
Sáng nay em gái tôi đột ngột ra đời
khi nhìn thấy tôi mẹ tôi cười đau khổ,
(mẹ ơi mẹ sinh em đâu phải là tội lỗi)
em tôi nằm mặt cau có đầy nhăn
giữa ngày sinh của chúng ta lần thứ một ngàn.
Đã lâu rồi quạ cũng bay đi
có lẽ một ngày kia chúng sẽ trở về mang theo nhiều xương ống
để làm búp bê cho em tôi chơi
làm dùi cho em tôi đánh trống.
Budapest, 4-1983
Nguồn:
1.http://tapchisonghuong.com.vn/index.php?main=newsdetail&pid=6&catid=24&ID=735&shname=Chum-tho-Truong-Dang-Dung
2.
http://phongdiep.net/defa...ction=article&ID=8547 3.
http://hoinhavanvietnam.v...t=&scat=42&id=711