Mấy rày, bận việc nên không vào Thi viện.
Khi vào mình thấy rất phấn khởi vì những bài ca dao của Sóng Ngầm; cũng từ đây mình có một ý kiến cá nhân:
Theo mình nghĩ những áng thi ca khuyết danh trong đó có Ca dao tồn tại là một minh chứng cho một Dân tộc tồn tại.
Chính những áng thi ca lấp lánh quốc hồn, quốc túy ấy đã nuôi dưỡng tấm tình nhân nghĩa bao dung cũng như khí chất bất khuất của mọi thế hệ Việt nam không lẫn vào đâu được.
Như chúng ta đã biết thì mỗi dân tộc trên thế giới này đều có cái tinh túy về cội nguồn và niềm tự hào riêng của dân tộc họ.
Mọi dân tộc đều lập ngôn trước khi có ký hiệu, chữ viết.
Thông qua truyền khẩu và sự khơi trong gạn đục từ bao đời thi ca dân gian đã trở thành thi phẩm đỉnh cao của trí tuệ và nhân bản.
Bản thân thi ca dân gian cuốn hút thầm lặng, lắng đọng trong tâm hồn mọi người để nó tồn tại không phân biệt thời gian, không gian, không phân biệt tuổi tác, giai cấp…
Mà không cần bất cứ ký hiệu, ký tự, văn tự nào cũng như hoàn cảnh và xuất xứ từ đâu... (Mỗi nơi có sự nâng cao, dị bản mà không nhạt đi chủ đề tư tưởng và vẫn giữ nguyên giá trị của thi phẩm). Tự thăng hoa trên đôi môi của cụ già hằng trăm tuổi và cũng được bay bổng hồn nhiên từ đôi môi son trẻ của một đứa trẻ lên bốn lên năm với những ngôn ngữ đầu đời.
Từ những suy nghĩ trên, mình rất mong được sự quan tâm và ưu ái của ban quản trị Thi viện đối với mảng thi ca dân gian mà xét lại các yêu cầu quy định, nhằm rộng đường cho mọi người góp sức trong việc bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc. Mà mình rất thán phục Thi viện và những cá nhân với những sưu tập đã có hiện nay trong Thi viện.
Nhân dịp Đông tàn Xuân đến Nguyên Minh kính chúc ban Quản trị, ban điều hành và tất cà mọi người trong ngôi nhà chung Thi viện lời chúc: Sức khỏe – hạnh phúc.
... tôi như con hươu rừng vàng lông say sưa hương của chính mình. Tôi đi tìm cái không thể có nhưng tôi có cái không thể tìm...
trích thơ: Tagore
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook