MAI MỐT Mai mốt anh về quê đất Bến
Cách bao rừng bao bến cách bao sông
Để tưởng mộng, mơ về hình bóng
Đã mãi xa nhưng mãi giữ bên lòng.
Mai mốt anh về say hoa lá
Vui cuộc đời như thuở tuổi hồn nhiên
Nhìn muôn dặm suốt ba giờ liền
Mơ hình bóng đã xa ngàn dặm.
Mai mốt con đường xa lạ quá
Phố phường nào thấy bóng em qua
Ngồi một mình ngắm ánh trăng tà
Nhớ da diết một dáng thiết tha.
Mai mốt anh về thôn xóm cũ
Bến phà Rạch Miễu chia cách ngăn
Anh em hai ngã chia hai lối
Hai khỏang trời riêng lặng hư không.
Mai mốt anh sầu như gốc cuội
Còn em vui vẻ với pháo hồng
Xe hoa đưa rước tưng bừng đón
Nụ cười tươi trẻ họ hai bên.
Mai mốt đời em vui hạnh phúc
Bên chồng bên một đứa con ngoan
Rồi khi chiều xuống trăng lên ấy
Có kẻ âm thầm khóc lang thang.
Mai mốt em ơi em có nhớ
Cuộc đời em còn nhắc tên tôi
Xin hãy thật khẽ mà buông tiếng
Đừng để chồng nghe mà lụy phiền.
Mai mốt thôi anh về xứ Bến
Nói gì em đã của người ta
Cầu cho đôi mắt em vui mãi
Đừng để rơi chi một giọt buồn.
Mai mốt anh về không còn...nữa
Dù lòng vẫn gọi cố nhân ơi
Nhưng thôi lưu luyến làm chi nữa
Anh về!Em đi! Hết... hết rồi...!
HKBT
Anh có em nhiều đến nỗi:
Trước niềm vui,anh ngây ngất quên tên em không gọi tới.
Nhưng trong nỗi đau, cô đơn và thất bại
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên!