CHUYỆN BÊN ĐƯỜNG Trời đã chuyển sang tháng tư
Những cây gòn trơ, rụng lá
Nhìn khẳng khiu, trơ trọi quá
Tôi tự nhủ: sẽ tái sinh.
Bắt ngờ sau mùa rụng lá
Hoa bắt đầu lay dây hương
Một màu trắng xoá đầy vườn
Báo hiệu màu hoa hương ngát.
Hoa từng chùm vui ca hát
Miệt mài dưới nắng chói chang
Ta như thấy chợt ngỡ ngàng
Và khẽ nói: đời rơi rụng.
Mỗi bưổi chiều ta gom nhặt
Cánh hoa rơi rụng bên đường
Nào ai biết trước đo lường
Mới hôm qua còn khoe sắc.
Cánh hoa buồn phủ màu sương
Sau một đêm dài u tối
Hoa giờ đây đã rửa thối
Để cho cành những trái non.
Nhìn hoa ta chợt héo hon
Hoa như ta, đâu mất còn?
Một chút buồn thương ảo não
Vẫn mong hạnh phúc, trái non!
Theo tháng năm gòn đã lớn
Trái xanh lơ lửng giữa trời
Ta với tay thấy xa vời
Đành tiếc, ngậm ngùi, im tiếng.
Thời xuân xanh ai cũng biết
Khát khao hi vọng hảo huyền
Duy một điều không ai biết
Nỗi đau buồn khổ đằng sau.
Giờ đây gòn bỗng chuyển màu
Trái xanh bỗng chốc héo hon
Cành trơ thoáng nụ chồi non
Lá xanh mơn mởn bên cành.
Rồi một chiều hôm nghiệt ngã
Gòn rơi rụng dưới chân người
Nhìn lẻ loi, nằm lăn lóc
Chợt xót lòng, kẻ bội vong.
Bội cánh hoa, vong lá vàng
Vui ca đùa giỡn những ngày
Bên cành ríu rít mê say
Mặc gió lay, mặc nắng vàng.
Thật đau khổ một kiếp người
Tiếng cười trong trẻo vui tươi
Đằng sau trong những nụ cười
Nào ai biết trước người ơi !
Thật may gòn được mang về
Vẫn mong ấp ủ cơn mê
Ngày tháng vàng son sống lại
Đêm đông vẫn được vỗ về.
Ta là kẻ si tình thế
Dang tay ôm ấp nuông chìu
Thế gian nói biết bao điều
Ta không ngại, không màng tới.
Ta không khoan dung, độ lượng
Cũng chẳng anh hùng kiêu ca
Nhưng ta biết trái tim ta
Vẫn yêu người luôn thiết tha!
HKBT138
Anh có em nhiều đến nỗi:
Trước niềm vui,anh ngây ngất quên tên em không gọi tới.
Nhưng trong nỗi đau, cô đơn và thất bại
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên!