VẪN MONG CHỜ NGÀY MAI Mùa thu ấy vẫn là mùa thu ấy
Đến bên em anh vui thật là nhiều
Có em rồi thế giới chẳng bao nhiêu
Trong mắt anh em đang là tất cả.
Trong cuộc đời lần đầu tiên gục ngã
Bởi vì ai? Bởi vì em... biết không?
Lần đầu tiên anh cảm thấy nhớ mong
Yêu tha thiết, yêu chân thành say đắm.
Cuộc tình mình như một nụ hoa thắm
Đẹp huy hoàng nhưng cũng sớm vội tan
Em ra đi để anh chút bàng hoàng
Không tin nổi, anh vẫn mãi chưa tỉnh.
Rời bỏ anh thế là em đi mãi
Không trở về chẳng giây phút chia li
Sao em yêu lại vội vã bước đi
Anh có lỗi? Hay là gì em hỡi!
Em sao nỡ chối quên đi những lời
Từng hẹn ước với nhau bên song vắng
Và giờ này tim anh sao vắng lặng
Chợt nhận ra em đã mãi đi xa.
Rồi đêm trắng không em anh lại thức
Rồi lại buồn lại nhớ bóng hình xưa
Nhớ ngày nào trời chợt đổ cơn mưa
Anh tuy lạnh nhưng có em lại ấm.
Nhưng hôm nay em ở miền xa thẳm
Chốn nơi này anh vẫn mãi lặng câm
Và vẫn cứ đợi chờ trong âm thầm
Rằng một ngày em sẽ quay trở lại.
HKBT.
Anh có em nhiều đến nỗi:
Trước niềm vui,anh ngây ngất quên tên em không gọi tới.
Nhưng trong nỗi đau, cô đơn và thất bại
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên!