Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 05/08/2008 22:21
Số lượt xem: 2033
Có 1 người thích
Hàn Sa xin kính chào quí vị yêu thơ! Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Sa tham gia diễn đàn Thi Viện. Hàn Sa xin ra mắt quý vị bằng tập thơ "Xuân xứ lạ", sáng tác khi đang học tập tại Xanh-Pêtecbua, Liên bang Nga. Rất mong được giao lưu cùng quí vị!
Xuân xứ lạ
Một tiếng pháo phương nào chợt nổ
Pháo quê người phá vỡ không gian.
Giao thừa này mẹ có được an
Hay lại khóc thương con biệt xứ?
Xoong bánh lớn nấu bầu tâm sự,
Mâm xôi vò xéo nát tim con,
Đĩa chè kho sau tết hãy còn
Như vẫn đợi ngày con trở lại.
Khay ngũ quả tay cha vừa hái
Sắc mùa xuân đượm lại hồn quê,
Vòng hương thơm cháy tỉ cháy tê
Cứ âm ỉ thui lòng lữ khách.
Con tự khép hồn trong trang sách,
Tiếng giã giò như phách tâm can,
Mùi dưa hành thấu ruột xuyên gan,
Cây đào thế cong mình vẫy gọi.
Đón xuân mới ngàn lời muốn nói,
Pháo nhà ai vọng lại đàng xa,
Hai hàng mi thấm lệ nhạt nhòa,
Trời tuyết trắng hòa tan cơn mộng!
St. Petersburg, 27.12.2001
Ngày gửi: 06/08/2008 12:41
Có 1 người thích
Chạnh nhớ Hà Nội
Hà Nội giờ này đã ngủ chưa
Hay còn thao thức chuyện ngày xưa?
Dáng thơ em có còn đi dạo,
Tóc huyền theo gió có đong đưa?
Hà Nội mùa này lạnh lắm không?
Lòng người lữ thứ chốn đêm đông
Tứ bề chỉ gió, băng và tuyết
Hà Nội thương ta chớ chạnh lòng!
Hoa sữa bây giờ đã thôi rơi
Cốm sữa sang đông cũng hết rồi
Còn lại trong đêm là ốc nóng
Là cháo tía tô, phở bốc hơi.
Mặc những đêm trường, mặc tuyết sương
Mặc những chông gai cản bước đường
Chỉ cần chốn ấy trong mong ngóng
Hà Nội và em vẫn nhớ thương!
St.Petersburg, 10.11.2001
Ngày gửi: 06/08/2008 14:54
Ngày gửi: 08/08/2008 08:15
Chào chị Hoa Xuyên Tuyết! Chị đang ở thành phố nào trên đất nước Nga vậy?
Bài thơ sau dành tặng những ai sắp phải xa người yêu lâu ngày:
Trách em
Một mùa thu nữa trôi qua
Một mùa thu nữa xa nhà, xa em!
Nê-va(*) vẫn chảy êm đềm
Lòng anh sóng cả giờ thêm đá ghềnh
Lá vàng rụng xuống buồn tênh
Nhìn anh tượng đá như vênh mặt cười!
Sao em lại bước theo người
Để anh lẻ bóng xứ người trông theo!
St. Peterburg 09.2001
(*) Nê-va: tên của hệ thống sông chảy qua thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga
Ngày gửi: 11/08/2008 04:36
Tiễn người qua sông
Em tôi đang tuổi má hồng
Ngày mai áo gấm sang sông mất rồi!
Đồng làng vắng bóng em tôi
Tiếc thì con gái lúa thôi trổ đòng,
Sen buồn chẳng muốn đơm bông
Tôi buồn tiếc chuyện tơ hồng éo le…
Ngày xưa gió mát triền đê
Trăng thanh ánh bạc vai kề sát vai,
Bờ tre ngả bóng chiều phai
Ấp e vành nón ngại ai qua đường,
Thuyền nan nhẹ lướt trong sương
Sen hồng em hái tôi buông tay chèo
Ngày xưa hai đứa cùng nghèo
Có lần em nói em theo tôi mà ...
Ngày xưa là chuyện đã qua
Ngày mai sẽ có xe hoa qua làng.
Lần này cất bước sang ngang
Em còn tính chuyện về làng nữa thôi?
Ván nay đà đóng thuyền rồi
Ai người lỡ với những lời ngày xưa?
St.Petersburg, 22.01.2002
Ngày gửi: 13/08/2008 22:42
Có 1 người thích
Đông viễn xứ
Tuyết đổ bên lề nỗi vấn vương
Gió tung nhung nhớ, cuốn niềm thương.
Mẹ ơi xứ tuyết thân con lạnh
Lạnh tái tê người, thấu ngập xương!
Bạch dương trơ trọi đến thê lương,
Nằng nặng chuông ngân tự giáo đường,
Quạ rít não nề thê thiết quá,
Tin nhà - ta lại mất người thương.
Cái lạnh tha hương lạnh khác thường
Lạnh từ tâm khảm, lạnh từ xương
“Bà ơi, nước mắt con nhỏ xuống
Khóc bà mong cạn nỗi niềm thương!”
Mẹ vẫn khuyên con: “Chớ chán chường,
Làm trai phải nén những sầu vương,
Ngăn dòng dư lệ, trừ bi lụy
Mài chí như cha thuở chiến trường!”
Nhưng gió cứ buồn tuyết cứ buông
Con còn ôm mộng sống tha hương.
Thời gian thì vẫn xây rào cản
Ngăn kẻ xa nhà với người thương!
St. Petersburg, 27.03.2002
Ngày gửi: 17/08/2008 09:16
Có 1 người thích
Người tuyết
Chiều nay tuyết rơi nhiều
Tôi đơn côi, bước chân lạc lối
Tứ bề chỉ một màu trắng xóa thê lương.
Tôi gom tuyết đắp hình người
Anh bạn đó sẽ cùng tôi tâm sự.
Mà không, tôi đắp hình một thiếu nữ
Giống như em, người đã phụ tình tôi
Ðắp xong rồi tôi càng thấy đơn côi
Thế rồi tôi phá vỡ!
Tôi lại đắp một thầy tu
Trông đầy khổ hạnh
Nhưng có lẽ lòng ông ta siêu thoát
Quên hẳn sự đời với những đắng cay.
Cạnh thầy tu tôi đắp một người say
Anh ta cũng vứt sự đời sang một phía.
Tôi chợt nghĩ:
Phải chi mình cũng như người tuyết
Giá lạnh trơ trơ giữa trắng xoá bao la,
Rồi một mai trời ấm
Sẽ tan ra, chan hoà với trời đất mênh mông
Theo gió phiêu du tận núi cùng sông
Biết đâu lại có ngày hoá thân thành tuyết...
St. Petersburg, 23/01/2002
Ngày gửi: 21/08/2008 04:02
Có 1 người thích
Khúc tự sự
Hồng Hà nặng gánh quê hương
Mẹ ta một nắng hai sương tảo tần.
Thân cha đượm nẻo phong trần
Ta ôm hoài mộng neo thân xứ người.
Xứ người gió nổi tuyết rơi
Tuyết rơi xuống đất, tuyết rơi vào lòng!
Hồng Hà chẳng phải không trong
Hồng Hà đục - bởi nặng lòng thương quê!
Vòng đời lắm nỗi đam mê,
Mẹ ta ngày tháng não nề đợi trông:
Đợi cha say với chiến công
Đợi ta mải với tang bồng vu vơ...
Chốn hải hồ lấy thơ làm bạn
Chạnh nhớ nhà nhắp cạn ly bôi
Hồng Hà ơi, Hồng Hà ơi
Trong lòng mi giữ một thời riêng ta !
St. Petersburg, 15/4/2002
Ngày gửi: 31/08/2008 16:33
Có 1 người thích
Tím
Hoa dại vì ai nở tím đường
Nắng vàng trải nhẹ gió đơn phương,
Nữ sinh áo tím buồn man mác
Gợi khách đa sầu nhớ cố hương.
Thuở ấy em còn thắt bím đôi
Lòng đầy mơ mộng giống như tôi,
Một thời yêu nhất sim màu tím
Yêu những chiều rơi em bên tôi.
Giá mà người ấy cũng thích sim,
Cũng bởi vì em cất bước tìm,
Cũng yêu những áng hoàng hôn tím,
Cũng đặt hình em giữa trái tim!
Em dẫu là em của bể dâu,
Hoa tím ngày xưa dẫu đổi mầu,
Hoàng hôn xứ khác dầu không tím,
Tôi vẫn tìm em xuyên canh thâu!
St. Petersburg, 05.06.2002
Ngày gửi: 31/08/2008 19:53
Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối