phần 17
ánh nắng ban mai cháy lòng chói quá
đôi mắt long lanh động đậy nhạt nhòa
tay thân mềm đào mộ chôn mẹ cha
ngón tay tím sẫm tâm là đà va
rùng mình khóc sầu sắc thiên nhiên đọng
câu thơ sầu nhất chắc là không hơn
cảnh vật xung quanh buồn không chịu nổi
những nỗi lòng người con gái đang trôi Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Tác giả Phan Đức Dũng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
phần 18
tim nàng khắc chữ cô đơn
trong lòng chỉ thấy cô hồn trong tim
niềm vui cố ngóc lim dim
không lên được chớm đã chìm xuống sâu
thương thay thân gái đeo sầu
ngày ngày sống với đêm thâu tâm hồn
trời ơi sắc đẹp tuyệt vời
sắc thì còn đó hồn dời lìa xa
trời xanh thấm đượm bóng tà
mây đen đã gửi đi qua vạn miền
mối lần trời khóc tìm quên
là nghe mưa rớt ưu phiền H ơiChạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Tác giả Phan Đức Dũng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
phần 19
sóng thần chết tại một chân trời mới
Dũng cựa quậy bật mình cơn đau nhói
mẹ yêu đâu và xóm chài nơi đâu
chàng chết lặng trong niềm đau nâng cấp
gió thổi rên trên con sóng thâm độc
một đảo hoang chàng nhìn trước bàng hoàng
và nơi đây chỉ mình chàng gượng sống
trong niềm tin hi vọng trái tim mình
mẹ cha ơi con tin vẫn tồn sinh
phải sống nhé và vươn lên dệt mộng
lời mẹ cha vẫn khắc dẫu chia xa
và Dũng biết mình nên cần tiếp tục
không bỏ cuộc giữa hòn đảo hoang vu
chàng làm chủ giữa ngục tù biến cả Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Tác giả Phan Đức Dũng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
phần 20
chàng bắt đầu đi tìm kiếm thức ăn
như nhân vật Robinson chàng đã đọc
cộng thêm bản lĩnh và tài năng để sống
mò cua bắt ốc những mõm đã gần bờ
hái rau rừng ăn bữa đói bữa no ......tiếp theo sẽ là bác Chiểu sáng tác mời độc giả thưởng thứcChạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Tác giả Phan Đức Dũng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dũng sẽ chờ đợi thơ của bác Phạm Bá Chiểu và cùng nick đi tìm nghệ thuật với bác hoàn thành tiểu thuyết thơ "truyện tình H". Còn nick này Dũng sẽ thi thoảng đan xen vài bài thơ ngắn kính chân thành tặng bạn đọc
xin
anh xin em một trái tim hé mở
đừng tặng anh những võng sầu đong đưa
anh xin em một trái tim còn thở
để cùng anh đập nhịp nốt bài thơ...
Tác giả Phan Đức Dũng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
chạnh
lưu luyến nhớ anh lật từng trang vở
những bài thơ định gửi em ngày xưa
bỗng tim anh muốn trao em tất cả
thơ chạnh lòng hồn toả ngát xung quanh
anh chạnh lòng thổi hồn thơ tới em
em chạnh lòng thổi hồn thơ tới anh
ngã ba tình
thơ đảo ... chạnh loanh quanh
Tác giả Phan Đức Dũng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
bài thơ hư không
anh có một bài thơ màu trắng cho em
anh giữ gìn chẳng dám viết thành tên
sợ thơ cũ thơ nhoè trên giấy trắng
anh có bài thơ chỉ để trống
không lời chỉ chứa hồn anh
cho em thôi
em yêu
ơi
!
Tác giả Phan Đức Dũng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
mất nhau chỉ vì
chưa bao giờ anh dám mơ
được yêu em và cả thơ
chưa bao giờ anh dám bỏ
cả em và cả thơ
rồi anh mất em
vì em chẳng thích thơ
tình ta cách nhau
chỉ một bài thơ đau
lúc đầu anh nghĩ thế
rồi chợt tỉnh cơn mê
tình ta mất nhau
chỉ vì không yêu nhau
Tác giả Phan Đức Dũng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
mong manh
mài mong manh
càng mong mang
mài mong manh
càng mong manh ...
tình trong anh
sợ mong manh
tình trong em
sợ mong manh
mài mong manh
dành cho ai
mài mong manh
mất mong manh
dành cho em
dành cho anh
để tình mình
mất mong manh
mất mong manh
mất mong manh...
Tác giả Phan Đức Dũng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
tạ thương trùng tạ nhớ đã viết:
mất nhau chỉ vì
chưa bao giờ anh dám mơ
được yêu em và cả thơ
chưa bao giờ anh dám bỏ
cả em và cả thơ
rồi anh mất em
vì em chẳng thích thơ
tình ta cách nhau
chỉ một bài thơ đau
lúc đầu anh nghĩ thế
rồi chợt tỉnh cơn mê
tình ta mất nhau
chỉ vì không yêu nhau
Tác giả Phan Đức Dũng [/quote]
Có những lúc vì tình
Có thể làm tất cả
Dù khó khăn
Dù cuộc đời này
vùi trong giông bão
Ta cố vẫn đi tìm ...
Để một ngày
tình phai mờ tan nát ...
Ta thấy mình thật quá ngu ngơ
Có những lúc trước mắt
là bể trắng bơ vơ
Cát bụi mịt mù ... Phủ kín đời sầu lệ
Trong giây phút tưởng chừng đời bỏ ngỏ
Một bàn tay ... ai chợt kéo ta về
Để rồi
Ta lại ta ... sau những mùa giông bão
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook