Vắt tay trán
khép nụ cười
lơ ngơ bước vấp cuộc đời
tê chân (Châu Đăng Khoa)
Viểng lên gió
dải đồng ngân
Tạ từ ngộ nhận
lần thần hố trâu
Xốc mình lạc đạo đâu đâu
Một vòng xoay mặn miếng trầu
thảnh thơi
Tàng ngang dẫm nát cuộc chơi
Như là giấc ngủ giữa thời đỉnh cao
Ta từ bỏ mọi thù lao
Về hư vô vẫy đón chào thần thơ (Thương con)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ơn trời, nước mắt không màu
Gối không để lộ niềm đau đêm trường (Phạm Bá Chiểu)
Định về yên ngựa thăng cương
Định đi yên ngựa phẩy suơng mịt mù
Chắt chiu chi nốt đồng xu
Khoảng không như thể ngục tù lòng tôi
Tiếng ai thở đậm đầu môi
Dòng thơ đã - phủ - nhận - lời hào hoa
Ta nghe trong gió bà ba
Tiếng thuơng bỗng nẩy la cà cách tân
Thần thơ bỗng hoá mỹ nhân
Lái đò bỗng muốn cởi trần trái tim
Nảy lên vài giọt lim dim
Nảy xuống vài ấu trĩ tìm ngọc kê
Thần thơ chợt tỉnh cơn mê
Nửa từ cũng phải trở về vẹn nguyên (Thuơng con quá con ơi)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bố thuơng con bởi nụ cười
Trong con chất chứa một đời trẻ thơ
Còn ah, con hãy ước mơ
Làm hoài bão lớn phất cơ tung cao
Bố từ bỏ mọi thù lao
Về đơn sơ quyện đón chào đời con (Thuơng con)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Kỳ duyên phiệt lỗi sa đà
Chất thơ ảm đạm tà ma cô hồn
Chân xiên xắn chút quần phiên
Chợ tầm bến ngự ai quên được mình
Dòng thơ vịn chút phiêu linh
Thiên tài vịn chút bút kinh điển buồn
Điểm thơ xuống tận hư vô
Điểm tình yêu xuống bền bờ cô lô (Thuơng con)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook