Bơ vơ nhặt rác *
Em ơi!...
Ở đâu?...
Đến nơi này?...
Trời chiều gió rét
Buốt
Run tay
Nhặt rác bán đổi
Thay
Mấy bữa?...
Đau khổ em nói:
“Được đêm nay”
Sáng mai cho bụng
Ăn
Gì em?...
Để em hỏi tay?..
Nói
Anh xem!...
Có làm hãy bảo
Cho
Mồm biết
Sợ ngày mưa rét
Đói
Kêu rên
Tối nay rét mướt
Em
Ngơi đâu?...
Gầm cầu vỉa hè
Mộng
Bao lâu?...
Hay nơi quán chợ
Lều
Trống vắng
Rét lùa áo rách
Buốt canh thâu
NT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một chiều thu nhạt *
Chiều thu lá rơi đất phơi vàng
Xào xạc rời cành héo bay ngang
Vài chú chim trời vương tiếng lạc
Tan đàn xơ xác đám mây loang
Lạnh lẽo hồ thu ngán trời xanh
Hàng cây ven bờ bóng lênh đênh
Đò em đằm mình đơn hiu quạnh
Gió lùa thân phận áo mong manh
Chiều đi nhàn nhạt lấp sau đêm
Đèn trăng mờ thắp mây che thêm
Vài bông cúc vàng sầu đang giữa
Ánh ngà chán ngán lép sau phên
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
XÓT
Trời đã về đông em lạnh không?
Sao thấy má em cứ đỏ hồng
Cái rét căm căm không nhìn thấy
Em tôi thiếu một chiếc chăn bông
Người người tập nập trên phó phường
Gió thốc kéo tới tự muôn phương
Đâu mái nhà cho em tôi trú
Nhìn em có ai cám cảnh thương?
Xin dừng chân lại một lần thôi
Để nhìn rõ hơn bao cảnh đời
Dù là giá băng tràn ngập lối
Cũng xin ấm mãi tấm lòng người...Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ân nhân là áo ấm *
Trời rét khẽ bảo mặc áo bông
Đừng chờ ỷ vào lúc nắng đông
Cái gió vô hình sao buốt giá
Chăn đắp lên ta hết rét dông
Ở chốn đông người đâu là thân
Tứ phương qua lại ai dừng chân
Ngôi nhà tạm bợ bao buồn đến
Dột nát bạn lợp mái thêm cân
Nhà đã được che nắng mưa trời
Chẳng còn dột mái nền đất phơi
Bạn đến xua tan đời băng giá
Tấm lòng tình ấy rộng như khơi
NT
Cám ơn bạn NDL đã quan tâm ghé thăm và tặng bài thơ "Xót" đầy ý nghĩa
NT xin đáp lại thịnh tình bạn bài "ANLAA"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đốt lửa đỡ rét *
Đông về giá lạnh khoác áo bông
Đốt lửa nóng ai má ửng hồng
Cái buốt bất thường làm buồn chán
Lửa hồng bên nhau có cần không?...
Chốn đông tấp lập khắp phố phường
Một thân che gió rét muôn phương
Người bao yên dạ bên lửa ấm
Đỏ lên bừng bừng thắp niềm thương
Đến nay người rõ bao cảnh đời
Thân phận bãi bỏ nước sông trôi
Trời buốt giá rét đây còn áo
Dựa nhau cùng bỏ chốn đơn côi
NT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHẠNH
Hoa kia chợt thẹn với núi sông
Bao năm e ấp ,chẳng một lần
Đưa những cánh hoa ra ánh sáng
Để đón bình dương đang rực hồng
Bủa giăng bao cảnh sống lầm than
Vẫn cố vươn lên khỏi bụi phàm
Đi tìm cho mình con đường nhỏ
Trốn tránh kiếp người rộn tiếng than...Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyện làm thân cỏ *
Núi sông ơi!..xin gửi đoá hoa hồng
Năm tháng tàn phai gọi chút công
Nhỡ đường gai góc đành e thẹn
Ai chẳng muốn vui đón nắng đông
Thân cỏ gió mưa biết lầm than
Gặp trời mưa xuân mướt xanh lan
Cơ hội được giúp đồng mở rộng
Mượt mà cho đời tới thênh thang
Xin nguyện hiến dâng làm cỏ đồng
Góp phần vài ngọn với non sông
Nhỡ thân dẫu phải tàn tạ xác
Vui lòng đâu hận kiếp như không
NT
Cám ơn bạn NDL đã ghé thăm và tặng bài thơ "Chạnh" mang ý nghĩa sâu sắc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CẢM HOÀI
(Kính vếng Hương Hồn các Liệt Sĩ)
Đất nước thanh bình bao người con trung hiếu đã hi sinh, nay về trong đất Mẹ ấm tình nằm thanh thản.
Giọt nắng cuối cùng đã cạn. Đám mây đen đuổi bắt tới kỳ cùng. Máu đổ, chiến trường. Thương những người con ra đi không trở lại, cả đất trời tràn nước mắt rưng rưng...
Mây thoáng bay, chiều nay sương lằng lặng. Khói hương nghi ngút từ cõi lòng sâu lắng. Chim bay về xoãi cánh trắng trời xa...Người hát bản tình ca cho riêng mình muôn thuở...
Thịt da các Anh hoà vào trong xứ sở; Trời Xứ Đoài rực rỡ trải ánh trăng, đất Xứ Đoài đồi núi mở mênh mang - Làng lên phố đổi thay bao sầm uất.
Nhớ một thời, chiến trường ai còn, ai mất. Đường trở về vẫn rầm rập bước quân ca. Dù các anh đã mãi mãi đi xa, vẫn lung linh ánh sao ngời ra trận.
Mùa xuân nào ngày xưa đến chậm, xuân núi rừng, xuân đồng bưng, xuân chiến trường bất tận ...Da diết nhớ người yêu, lá thư tình viết vội giữa rừng chiều, nét chữ tài hoa, tiếng suối xa xa róc rách.
Vượt lên thử thách, chân cứng đá mềm. Mũ đội gió lạnh se, ba lô đeo làn sương trắng, giữa rừng khuya đêm vắng "Đầu súng trăng treo".
Qua đèo, lại qua đèo. Còng lưng sát đất. Tay buốt kim châm, giá lạnh mùa đông sương muối. Mùa hè nắng dội, gió Lào hun hút xém thịt da. Ánh lửa nhạt nhoà, đường xa vác nặng, ba lô đầm trĩu cả hoàng hôn!
Nước mắt, chân dồn, mồ hôi thánh thót, vẫn vang vang câu hát"Hành quân xa...".
Chiến trường ác liệt, khao khát nhớ quê nhà. Hết Bê Xê, khu ba vào khu bốn. Đôi dép cao su mòn cả dãy Trường Sơn, sang Lào, vào Nam, ra Bắc "Đâu có giặc là ta cứ đi...".
Các anh đi đam mê lính chiến, lời thề...Lý tưởng diệu kỳ, giản dị như cơm ăn, nước uống, chẳng lý giải xa xôi, không suy tính mất còn, chỉ hiền hoà làm một người con Trung Hiếu.
Các Anh nằm đất Mẹ,không vàng son, không đình miếu cúng thờ. Tổ Quốc ghi công chỉ đơn sơ trên vài dòng bia đá. Với chúng tôi người người là tất cả, đã hoá thân thành những Thành Hoàng.
Trên đài sen vẫn thơm ngát cao sang, vẫn uy nghiêm giữa quê hương mình chốn Địa Linh Nhân Kiệt.
Cần Kiệm đây đồi cao xanh biếc - Lơ thơ sông Tích mộng mơ - Chùa Tây Phương nghi ngút khói lam mờ - Ba Vì xa xa phất phơ làn mây trắng.
Tiếng chuông chùa vọng về từ xa lắng. Tiếng mõ nhặt thưa chốn cực lạc an nhàn. Giọng kinh cầu vang vọng mấy tầng xanh. Nhà lưu niệm Bác Hồ trên đồi thông tràn hương nắng.
Đã có Bác đứng bên ta trầm lặng - Tình Mẹ bao la ấp ủ một vùng trời. Ngủ ngon đi nhé các anh ơi! "Bác Hồ đó là lòng ta yên tĩnh".
Chiều nay, chúng tôi một lòng thành kính, thắp nén tâm hương:
Cầu các hương hồn an giấc ngàn thu, về nơi cửa phật phúc lành. Giũ bụi trần người mãi mãi cao xanh, về chốn Bồng Lai, về nơi Tiên Giới!
Lãng đãng hương hồn về đây theo hương khói, khiến dạ này đau nhói tận tâm can, nước mắt hai hàng, chảy hoài dòng cảm thán!
Hà Nội 27/07/2009
DH
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giặc đến nhà cỏ hoá chông *
Bắc Nam một dải đất núi sông
Ngàn năm quê mẹ nước non bồng
Địa linh nhân kiệt hoàn lại kiếm
Giặc giã đến nhà cỏ hoá chông
Lịch sử ghi chép rõ phút giây
Bao kẻ ăn cướp phải tan thây
Bạch Đằng nổi sóng dìm xác giặc
Cọc nhọn gỗ lim giết chúng bay
Bao năm đô hộ Pháp phải rời
Cây gậy tầm vông giặc nát tơi
Hiện đại vũ khí cuốn cờ chạy
Điện Biên chấn động khắp nơi nơi
Học lại Điện Biên Mỹ ăn đòn
B52 “Thần Sấm” nướng mồi ngon
Mỹ nhầm Hà Nội là “đồ đá”
Ai ngờ “Pháo đài” cháy thui rơm
Mỹ thay chân Pháp tưởng ngon ăn
Nào đâu sa lầy lún khó khăn
"Chiến tranh nhân dân" lưới quét sạch
Cả thầy lẫn tớ bay mất tăm
NT
Xin cảm ơn bạn DH đã ghé thăm viết bài "Cảm hoài"thật là tài hoa
một lần nữa cám ơn bạn nhiều
NT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hà Nội sang trang *
Nước thu em trong soi tháp rùa
Thê Húc vươn mình uốn nắng trưa
Trăm năm cầu anh soi bóng nước
Liễu thả bên bờ gió đu đưa
Ngọc Sơn đền ngự giữa hồ chơi
Bao năm còn vững giữ cuộc đời
Cầu anh cong mình nâng em lại
Hồ Gươm em ngắm rùa đang bơi
Ngọn Tháp lịch sử ghi bao năm
Kiếm thần rùa vàng lưu tiếng tăm
Trời thu hồ nước xanh xanh mãi
Tháp bút nghến cao tới lương tâm
Em là liễu rủ bóng hồ xanh
Cơn gío Thăng Long mát qua anh
Tờ lịch sáng nay sang trang mới
Thủ đô rồng cuộn uốn thiên thanh
NT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook