Trang trong tổng số 32 trang (320 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

Thanh Thiên đã viết:
NguyenTrong đã viết:
Thanh Thiên đã viết:
Về câu chữ có thể chưa phải lộ liễu nhưng các ý khiến người đọc liên tưởng tục tĩu quá! Mà "Chuyện đó" cũng là một trong những yếu tố gây nên tệ nạn xã hội! theo cháu tốt nhất chúng ta làm thơ thì cần hướng tới những điều có ý nghĩa tốt đệp là hơn!
Vịnh con ốc Nhồi

Thân em,như con ốc nhồi
Đêm ngày,lăn lóc đám cỏ môi
Quân tử có thương,thời bóc yếm
xin đừng,ngó ngoáy lỗ trôn tôi

Thơ Hồ Xuân Hương

"Ngó ngoáy lỗ trôn tôi" vậy có phải" "tục tĩu quá không"
Bác ơi còn có 2 từ đằng trước, cả câu là:
"xin đừng,ngó ngoáy lỗ trôn tôi!"
Chứ không phải
"xin hãy,ngó ngoáy lỗ trôn tôi!"
Khác hẳn
Với lại với cháu Hồ Xuân Hương tuy thơ hay ý sâu cay nhưng nhiều khi chưa thoát!
MONGMOHANOITHO thấy thật vui khi ghé thăm trang thơ sôi nổi, đầy hào hứng, về một chủ đề vô tận với thời gian... Tuy nhiên dẫn thơ HỒ XUÂN HƯƠNG không biết đã chuẩn chưa. Xin được mạn phép trao đổi vài dòng. Bài thơ theo thể thất ngôn tứ tuyệt, 4 câu bảy chữ. Với lại "xin đừng,ngó ngoáy lỗ trôn tôi!" hình như không có dâu phẩy, vì nếu đặt dấu phẩy vào đây thì ngó ngoáy lỗ trôn tôi còn thêm cả dấu chấm than e rằng dễ nhầm với câu mệnh lệnh. Ở câu trên "Đêm ngày,lăn lóc đám cỏ môi" dấu phẩy ở đây xin quý vị cho biết liệu có hợp lý chăng? với lại chắc là "cỏ hôi" chứ không phải "cỏ môi". Cũng chẳng sao đâu ạ, vì thơ càng nhiều dị bản càng chứng tỏ nó có đời sống phong phú, ăn sâu vào lòng người, lan toả vào xã hội...
MONGMOHANOITHO cũng xin đưa ra 1 dị bản như sau, mong quý vị góp ý:

VỊNH ỐC NHỒI
Hồ Xuân Hương

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi
Quân tử có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hồng Kiệt

Xuân Hoà đến sau cũng xin góp 1 bài

QUAN THAM
Quan trường thiếu hẳn bậc chinh nhân
Một lũ lưu manh tựa quỹ thần
Hận kẻ có quyền thân chức trách
Phiền hà nhiễu sự hại nhân dân

HẬN ĐÀN ANH
Hận người đi trước lớp đàn anh
Lớn tuổi nhưng sao chả trưởng thành
Tham bạc tham tiền tham lợi lộc
Làm người hậu thế chịu nhơ danh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyenTrong

MONGMOHANOITHO đã viết:
Thanh Thiên đã viết:
NguyenTrong đã viết:
Thanh Thiên đã viết:
Về câu chữ có thể chưa phải lộ liễu nhưng các ý khiến người đọc liên tưởng tục tĩu quá! Mà "Chuyện đó" cũng là một trong những yếu tố gây nên tệ nạn xã hội! theo cháu tốt nhất chúng ta làm thơ thì cần hướng tới những điều có ý nghĩa tốt đệp là hơn!
Vịnh con ốc Nhồi

Thân em,như con ốc nhồi
Đêm ngày,lăn lóc đám cỏ môi
Quân tử có thương,thời bóc yếm
xin đừng,ngó ngoáy lỗ trôn tôi

Thơ Hồ Xuân Hương

"Ngó ngoáy lỗ trôn tôi" vậy có phải" "tục tĩu quá không"
Bác ơi còn có 2 từ đằng trước, cả câu là:
"xin đừng,ngó ngoáy lỗ trôn tôi!"
Chứ không phải
"xin hãy,ngó ngoáy lỗ trôn tôi!"
Khác hẳn
Với lại với cháu Hồ Xuân Hương tuy thơ hay ý sâu cay nhưng nhiều khi chưa thoát!
MONGMOHANOITHO thấy thật vui khi ghé thăm trang thơ sôi nổi, đầy hào hứng, về một chủ đề vô tận với thời gian... Tuy nhiên dẫn thơ HỒ XUÂN HƯƠNG không biết đã chuẩn chưa. Xin được mạn phép trao đổi vài dòng. Bài thơ theo thể thất ngôn tứ tuyệt, 4 câu bảy chữ. Với lại "xin đừng,ngó ngoáy lỗ trôn tôi!" hình như không có dâu phẩy, vì nếu đặt dấu phẩy vào đây thì ngó ngoáy lỗ trôn tôi còn thêm cả dấu chấm than e rằng dễ nhầm với câu mệnh lệnh. Ở câu trên "Đêm ngày,lăn lóc đám cỏ môi" dấu phẩy ở đây xin quý vị cho biết liệu có hợp lý chăng? với lại chắc là "cỏ hôi" chứ không phải "cỏ môi". Cũng chẳng sao đâu ạ, vì thơ càng nhiều dị bản càng chứng tỏ nó có đời sống phong phú, ăn sâu vào lòng người, lan toả vào xã hội...
MONGMOHANOITHO cũng xin đưa ra 1 dị bản như sau, mong quý vị góp ý:

VỊNH ỐC NHỒI
Hồ Xuân Hương

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi
Quân tử có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.
Xin cám ơn bạn MONGMOHANOITHO dành thời gian quý hiếm tham gia vào sự đúng sai bài "Vịnh con ốc nhồi" của thi sĩ Hồ xuân Hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyenTrong

Xuân Hòa đã viết:
Xuân Hoà đến sau cũng xin góp 1 bài

QUAN THAM
Quan trường thiếu hẳn bậc chinh nhân
Một lũ lưu manh tựa quỹ thần
Hận kẻ có quyền thân chức trách
Phiền hà nhiễu sự hại nhân dân

HẬN ĐÀN ANH
Hận người đi trước lớp đàn anh
Lớn tuổi nhưng sao chả trưởng thành
Tham bạc tham tiền tham lợi lộc
Làm người hậu thế chịu nhơ danh

Giỏi lấy cắp

Thằng tham lừa,hở,ngó ngay vào
Mũi thính loài chuột,quái làm sao
Của công hở cơ ,bừa ký toẹt
Ăn tiền lót ổ,lại thơm bao
Chữ chẳng đáng chi,tài ăn cắp
Múa môi lưỡi uốn,rộng mồm ngao
Khéo luồn giỏi cúi,chuyên đục khoét
Tội này nhân quả,vạ chất cao

12/1/2009
xin đồng cảm với bạn Xuân Hoà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyenTrong

Hoạ hoa

Tết này em hoá cành đào
Để anh nâng đặt,em vào bên anh
Ngắm em anh vẽ bức tranh
Em quên mặc áo,nhỡ cành xuân phô
Khoả thân thèn thẹn ngây ngô
Em thành bức hoạ,cùng giờ sang canh

18/1/2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyenTrong

NguyenTrong


Đăng ký: 11/10/2008 14:43
Số bài gửi: 419

Ngày gửi: Hôm nay 02:14   Trích dẫn  Sửa

văn khoa đã viết:
Vui tí!

Đêm qua trăng sáng thật trong
Ngồi buồn gõ mớ bòng bong một mình.
Càng gỡ lại càng rối tinh
Gỡ sao cái tỉnh tình tinh, ối tình!!!

Bứt dây e nữa động rừng
chợt nghe vợ hát
              Đã từng ngọt chua...

TH


Gỡ rối

Đêm nay tĩnh mịch,sáng trăng treo
Ai ngồi gỡ rối,mớ chán phèo
Giật mình tưởng được,tình tinh sướng!...
Đâu ngờ trăng sáng,vẫn trong veo

20/1/2009

chúc em một ngày vui vẻ!...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

TIẾNG CHIM

Đâu bừng nở một tiếng chim lảnh lót
Vít nhánh thời gian trở lại ngày xưa.
Cái ngày ấy nhặt thưa lời ai hót
Rót vào tai mật ngọt chắt chiu mưa...

Hãy xin đừng gọi lại tiếng nhặt thưa
Khi nước mắt không còn rơi được nữa
Níu kéo chi khi con tim tàn lửa
Đốt ngày xưa thành tro bụi đâu tìm?

Có chi mà xao xuyến hỡi con tim
Khi tất cả đã lùi vào khuất bóng?
Bỗng dạt dào từ đâu ngàn cơn sóng
Trái tim thầm trỗi dậy tiếng chim ca!

HG tặng bài thơ tình mang đầy tâm trạng, anh đọc thử nhé.
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Tiếng lòng

Tiếng đàn ai rơi vỡ
Bên hiên nhà ngày xuân
Tiếng lòng tôi rơi vỡ
Bên tiệc rượu quây quần

Bạn bè dăm đứa thiếu
Người yêu về xa xăm
Tiếng cô đơn vọng lại
Xuân sao hồn lạnh căm
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyenTrong

HươngGiang đã viết:
TIẾNG CHIM

Đâu bừng nở một tiếng chim lảnh lót
Vít nhánh thời gian trở lại ngày xưa.
Cái ngày ấy nhặt thưa lời ai hót
Rót vào tai mật ngọt chắt chiu mưa...

Hãy xin đừng gọi lại tiếng nhặt thưa
Khi nước mắt không còn rơi được nữa
Níu kéo chi khi con tim tàn lửa
Đốt ngày xưa thành tro bụi đâu tìm?

Có chi mà xao xuyến hỡi con tim
Khi tất cả đã lùi vào khuất bóng?
Bỗng dạt dào từ đâu ngàn cơn sóng
Trái tim thầm trỗi dậy tiếng chim ca!

HG tặng bài thơ tình mang đầy tâm trạng, anh đọc thử nhé.
Đọc đến câu thơ"khi nước mắt không còn rơi được nữa"  "Đốt ngày xưa thành tro bụi đâu tìm" Anh cảm xúc quá!...tuyệt vọng!...mất hết!...thật buồn!!!!!!!HG à!...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyenTrong

NguyenTrong


Đăng ký: 12/10/2008 14:43
Số bài gửi: 426

Ngày gửi: Hôm qua 13:38
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi NguyenTrong vào Hôm qua 14:36   Trích dẫn  Sửa

văn khoa đã viết:
Gởi Tặng Bạn Thơ

Người ơi! Người ở xa vời
Nơi gom góp hết mây trời thành sông
Nơi thơ lội nước nội đồng
Nơi núi đá trổ hoa hồng nhiều gai.

Đồng yêu bỏ nẻ đất đai
Trăng yêu khuyết tán về hai phương trời.
Bạn em sáng dạ vụng lời
Câu yêu vòng núi lượn đồi chẳng ra.

Người ơi! Người vẫn vời xa
Mát cây một đất, thơm hoa một vùng
Ngày ngày bão tố sau lưng
Làm sao tựa phía mịt mùng tin yêu?

Chút tình còn lại bấy nhiêu
Đưa em giữ hộ cuối chiều đam mê
Rồi về nung hết đá quê
Têm trầu vôi ấy mà thề đuốc hoa.

Rồi ra buộc cửa buộc nhà
Theo em mòn gót trăng tà
                     được không?????

NTM
Tặng anh đấy nhé



Một dạ

Theo em lại đỡ lông bông
Theo em vô cớ,chẳng chồng cũng theo
Theo em mang cả trầu theo
Đá quê nung sẵn,vôi đèo theo em

Xa quê mang lại trầu têm
Trầu thêm vôi chặt,thắm miền phu thê
Yêu em bỏ cả miền quê
Anh đi mang cả ,chữ thề theo em

Tình còn một chút,chiều êm
Cũng xin chấp nhận,bõ bèn tình thau
Cuối mùa còn trắng,hoa cău
Tình vôi còn lắng,thơm cau còn bừng

Anh đi chiều còn ngang thưng
Không nhà không cửa,vượt rừng
                            theo em!!!...

20/1/2009

Tặng em bài cuối năm nha!!!!....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 32 trang (320 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối