Em không biết viết thơ bình luận bóng đá. Vả lại Thi viện cũng không quy định lên box Thể thao cũng phải viết thơ. Cho nên em xin phép đăng mấy bài cảm nghĩ cảm nghiếc của em ở đây trước. Khi nào chơi được dăm ba bài thơ về bóng đá, em xin hứa là sẽ post lên đây.
MƠ ĐI EM !
(bài này viết sau trận đấu vòng loại Olympic Bắc Kinh giữa đội VN và Indonesia.)
Trên báo Tuổi Trẻ online hôm nay, nhà báo Huy Thọ viết: "Nếu ví những đấu trường như World Cup, Olympic là biển cả; thì đêm qua con tàu bóng đá VN đã ra đến cửa sông. Có thể cách thể hiện ở đêm qua còn phải bàn nhiều, nhưng tất cả đều không làm mờ đi sự kiện lịch sử: lần đầu tiên đoàn thủy thủ của con tàu bóng đá VN sẽ ra biển lớn."
Quả là một sự kiện. Đem hôm qua, đoàn quân áo đỏ của ông Riedl, của ông Mai Đức Chung và quan trọng hơn là của toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã tiếp tục được giấc mơ Olympic Bắc Kinh của mình.
Chúng ta là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á được tham dự vòng loại cuối cùng trước khi đến Bắc Kinh. Chúng ta là một trong 12 đội bóng còn trụ lại được sau 2 vòng loại. Hai điều trên có đáng tự hào chưa?
Ngày hôm qua, trận Việt Nam - Indonesia để lại trong mình nhiều suy nghĩ. Nếu nói đó là một trận đấu hay, cũng chưa hẳn. Trận đấu tối hôm qua chỉ hay trong vòng khoảng 25 phút trên chín chục phút bóng lăn trên sân. Đó là đoạn đầu và đoạn cuối của bữa "dạ yến" trên sân Mỹ Đình.
Đoạn đầu.Trời mưa, và trận đấu phải trì hoãn hơn 5 phút. Mình ngồi trong nhà ấm áp nhìn các anh chạy hùng hục trên sân cỏ lặt ngắt và trắng xoá những mưa. Các anh lạnh, nhưng các anh đã làm nóng con tim của hàng triệu người hâm mộ. Đó là những cổ động viên sẵn sàng đội mưa đến sân vận động la hét cổ vũ, thổi vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Đó là những viên chức vừa ngồi soạn đống sổ sách, vừa dán mắt vào màn hình ti vi theo dõi từng bước chạy các anh. Đó là những công nhân, những người lao động đi làm về muộn, ghé mắt vào những nhà ven đường theo dõi từng đường đi của quả bóng tròn. Và sân Mỹ Đình đã nóng lên hẳn sau khi Vũ Phong ghi bàn mở tỉ số từ rất sớm nhờ sút bồi cú đá phạt của Công Vinh. Đạon này là một món khai vị vô cùng đặc sắc của bữa "dạ yến", làm ai cũng có ấn tượng và thích thú đối với bữa ăn.
Đoạn giữa của bữa "dạ yến" là những phút giây không thể nói là không hay hay nhàm chán. cả hai đội đều có những miếng tấn công vào nhau. Dù Việt Nam là đội nhỉnh hơn về số cơ hội nhưng chờ mãi mà bàn thắng thứ 2 cũng không tới. Nên có thể nói đoạn này tuy hay nhưng chưa hấp dẫn người xem là đúng. Những món ăn của đoạn này ngon nhưng không bắt mắt, làm thực khách mất hết cảm hứng.
Đoạn cuối, tức là hơn 10 phút cuối cùng của "dạ yến", một (hay là nhiều) món tráng miệng được dọn lên. Ngon vô cùng với những hai bàn thắng được ghi. Đầu tiên, khoảng phút thứ 80 của trận đấu là những đợt tấn công liên tiếp của đội quân đó nhưng bàn thắng vẫn chơi trốn tìm với ta. Đến phút thứ 89, từ một pha phạt góc (không hiểu sao mình có cảm giác lạ), cầu thủ Yanto của Indonesia nhận được quả bóng sượt qua chân đồng đội đã vuốt một quả rất đẹp vào ngay góc trái khung thành. Một bàn thắng tuyệt vời. Nếu công bằng mà nói, mình thấy đây là bàn thắng đẹp nhất của trận đấu. Bóng đi rất gọn và ngọt. Ngọt như phần trên của miếng bánh tráng miệng mà ta đang ăn.
Khi đã ăn hết phần đường ngọt phía trên bánh rồi. Ta cảm thấy miếng bánh nhạt phèo, chán ăn thấy mồ. Ta cứ tưởng ta sẽ vứt miếng bánh đi rồi phủi tay đứng dậy chào người chủ nhà rồi ra khỏi buổi dạ yến. Thế nhưng, không biết tại sao, ta vẫn ngồi lại, nhấm nháp miếng bánh. Khi nhận được bàn gỡ hoà vào phút thứ 89, mọi người tưởng chừng như Việt Nam sẽ an phận thủ thường lui về phòng thủ để bảo vệ chiếc vé sống còn vào vòng loại sau của mình. Thậm chí anh bình luận viên của VTV còn nói: "Bây giờ, bàn thắng không còn quan trọng nữa. Vấn đề của các cầu thủ là phải bình tĩnh để bảo vệ được tỉ số". Thế nhưng không. Những đoàn quân áo đỏ vẫn hừng hực khí thế quyết thắng. Họ tràn lên tấn công. Những cổ động viên vẫn hừng hực khí thế quyết thắng. Họ la hèt ầm ĩ. Đợt đầu tiên, thất bại. Đợt thứ hai công thành Inđô, Công Vinh sút hỏng một quả đá phạt ngon lành. Rồi lại bị phản công vào phút 90+2. Đến lượt Indonesia có một cơ hội đá phạt. Phải nói lúc đó mình thót cả tim. Nếu lúc đó mà bị ghi bàn chắc mình ngất xỉu, hoặc bét lắm cũng sững sờ cả người. Nhưng không, quả sút phạt vào tay thủ môn. Và đợt tấn công cuối cùng ấy mới là đợt hấp dẫn nhất. Những chiến binh áo đỏ dẫn bóng lên, bóng bị dội ra. Mình để ý thấy thời gian đã vượt qua ohút đồng hồ bù giờ thứ ba - phút cuối cùng- nhưng trọng tài vẫn chưa ngưng trận đấu, Và rồi một cú sút trái phá từ khoảng cách 30m đã kết thúc bữa tiệc. Cả Mỹ Đình nổ đùng lên. Mình thậm chí không nghe nổi tiếng thét của anh bình luận viên.
Như một người thực khách ngồi nhấm nháp hết mẩu bánh lạt nhách khi nãy, để rồi thấy bên trong toàn mứt là mứt, rồi có cả mật ong thật là ngon lành. Bữa dạ yến kết thúc trọn vẹn. Trọn vẹn một cách hoàn hảo.
Một giấc mơ mang tên gọi "Vòng loại thứ ba của Olympic Bắc Kinh" lại bắt đầu đối với chúng ta. Vào vòng trong, tuy đụng với toàn những thứ dữ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Uzbekistan, Kuwait, Syria... nhưng đội tuyển chúng ta vẫn không chùn bước.
Nhà báo Huy thọ cũng có viết: "Vẫn biết biển cả không có chỗ cho tàu nhỏ. Thật khó làm sao khi cạnh tranh với các cường quốc bóng đá châu lục như Nhật, Hàn, Saudi Arabia... trong việc kiếm suất đến Olympic 2008. Nhưng giá trị của chuyến đi thành công hôm nay sẽ giúp chúng ta tự tin hơn, hi vọng hơn cho một con tàu lớn của bóng đá VN.
Chúng ta đang tiến bước và mơ ước về một ngày mai của đoàn quân áo đỏ. Tại sao không?"
"Không khí sực nức một mùi lạ
Mùi muối đấy! Của biển cả
Biển gần lắm, không còn xa
Mặt trời lên, bình minh, cửa biển hiện ra..."
(Vươn ra biển lớn - Hieniemic)
Quả bóng tròn có rất nhiều quỹ đạo. Khi nó chưa lăn thì không ai biết được nó sẽ lăn hướng nào, lăn ra sao. Đời vẫn là một ẩn số. Và một giấc mơ thì có gì là quá đắt để ta không làm. Biết đâu một ngày nào đó, ta thấy bóng đá Việt Nam giương cao một chiếc cúp tầm cở châu lục hay quốc tế rồi chợt nhận ra rằng: đây chẳng phải là một giâc mơ!
"Ngủ đi em mộng bình thường.
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ..."
(Ngậm ngùi - Huy Cận)
Ngủ đi em rồi mơ đi em!
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say