Trong buổi chiều ủ ê này anh gọi tên em
A! Những lời anh vừa thốt ra nó đã chạm vào em, vào da em, vào hông em
Đi trên con lộ đã từng mang dấu chân của hai chúng ta
Trong dòng nước của đêm, gương mặt hai chúng ta xanh xao và tái nhợt
Những âm thanh chát chúa thôi thúc nỗi cô đơn trống trải của anh
Như tên thuyền trưởng điên trên con tàu không bánh lái, không la bàn, vượt trên những con sóng điên cuồng của mộng mị
Anh đã lạc trên con đường của những nụ hôn
Em ở đâu giữa muôn trùng sóng biển?
Em ở đâu hỡi người con gái mà anh đã yêu?
Những câu chuyện hai ta đã từng kể nhau nghe trên bến cảng vào lúc hoàng hôn, một cánh chim, một mặt trời và những câu chuyện tình cổ
Em ở đâu? Em ở đâu?
Khi anh gọi em, em đang ở đâu giữa những ai?
Ôi, em-người con gái xa xăm, người con gái lặng im như giờ khắc
Dẫu sao em vẫn còn sáng giữa tim anh
Và trong làn nước đêm anh vẫn thấy gương mặt em, với đôi mắt tràn ngập những nỗi buồn.
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook