Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Mẹ yêu con

THIÊN THẦN CỦA MẸ

Mẹ viết những dòng này cho con nhân ngày 01/06/2008, ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày mà chỉ còn tròn một tháng nữa là con trai mẹ tròn 10 tuổi. Hôm nay, Mẹ vào Thi viện để mở một khoảng riêng cho Mẹ con mình , mà ở đây Mẹ sẽ ghi lại những cảm nhận từng ngày của mẹ đối với tình yêu và hạnh phúc của mình. Khi nào con lớn, nếu có một may mắn nào đấy, con cũng tình cờ vào Thi viện và đọc được những bài viết này, con sẽ hiểu vì sao Mẹ lại gọi con là tình yêu và hạnh phúc.
Mẹ bắt đầu trang viết đầu tiên bằng bài viết từ ngày 01/06/2008, con trai nhé!
.....

Khi bố và mẹ cưới nhau, ngày ấy còn khó khăn lắm. Do điều kiện công tác ở xa, cách nhà bà nội gần 30km nên cứ sáng bố mẹ phải đi làm sớm đến tối mịt mới trở về.

Cũng vì khó khăn quá nên khi cưới xong, bố mẹ dự định sau 2 năm mới sinh con để có để điều kiện lo cho con tốt hơn, nhưng 1 năm sau khi cưới mẹ đã hoài thai con mà không biết. Bị thai hành, mẹ tìm sách báo đọc và tự suy ra những bệnh như gai cột sống, thần kinh tọa… vì lúc nghén mẹ đau lưng kinh khủng.

Đến khi vượt qua được những cảm giác ngượng ngùng vì sợ bác sĩ, mẹ "lên dây cót" đi khám thì được biết đã có con hơn 2 tuần. Một cảm giác lạ lẫm rồi mừng vui chợt vỡ òa trong mẹ. Mẹ mừng vì từ nay mẹ đã có con, một thiên thần bé nhỏ của riêng mẹ. Dù chưa biết là trai hay gái nhưng mỗi khi nghĩ đến con, mẹ cảm thấy trái tim mình nghẹn lại. Mọi vất vả đời thường dường như bị ngăn cản lại, mẹ thao thức từng đêm để trò chuyện cùng con, tưởng tượng con lớn lên từng ngày. Ý nghĩ sắp được nhìn thấy con làm mẹ được chắp thêm đôi cánh để vượt qua mọi nghiệt ngã của cuộc đời.

Rồi ngày con ra đời cũng đến. Sau những vật vã của giờ vượt cạn, mẹ đã hạ sinh con, một bé trai nặng 3,6kg nhìn thật dễ thương. Đêm đầu tiên có con, mẹ không ngủ được, sợ ôm con quá mạnh làm con đau, sợ ngủ quên con sẽ đói… Ôi, những cảm giác ấy mẹ tưởng chừng như mới hôm qua, vẫn nguyên vẹn và tinh khôi…

Rồi con biết hóng chuyện, con biết lẫy… Đó là những khoảnh khắc không thể quên được. Mẹ tưởng chừng mọi điều kỳ diệu nhất trên cuộc đời này chỉ có thể tồn tại ở nơi con… Cho đến ngày con bị ốm. Trận ốm đầu tiên cũng là lúc mẹ biết con bị căn bệnh nan y: tim bẩm sinh. Đối với mẹ, không còn gì đau đớn hơn. Mẹ bị mất phương hướng, mọi thứ xung quanh mẹ đều sụp đổ.

Mẹ đau từng đêm khi nhìn thấy con mà không biết phải làm gì để chia sẻ, để bảo vệ thiên thần của mẹ. Mẹ cầu xin mọi điều tốt lành sẽ luôn ở bên con và mẹ bắt đầu tin rằng thế giới tâm linh là có thật khi hằng đêm mẹ thật tâm nguyện cầu xin cho con được bình yên và mạnh khỏe để lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Rồi ngày phẫu thuật tim cho con cũng đến. Mẹ sợ, sợ những điều không muốn xảy ra có thể đến… nhưng mẹ phải dứt lòng giao con cho bác sĩ. Đó là những phút giây mẹ như không còn tồn tại, cho đến lúc mẹ được báo tin ca phẫu thuật thành công và mẹ lại được nghe con cất tiếng gọi mẹ từ đôi môi hồng hào xinh xắn… Mẹ hiểu rằng giờ phút ấy mẹ đã được hồi sinh…

Bây giờ con trai bé bỏng ngày nào của mẹ đã tròn 10 tuổi. Con đã là một cậu bé cao lớn, khỏe mạnh, học chỉ khá hơn một tí thôi (như con nhận xét), nhưng rất ngoan và yêu mẹ. Hằng ngày, mẹ con ta cùng đến trường và cùng về nhà. Những buồn vui trong học tập con đều chia sẻ cùng mẹ. Nhìn vào mắt con, mẹ thấy một tình yêu và niềm tin tuyệt đối. Tuyệt đối như một ngày con nhìn thấy mẹ khóc, choàng tay ôm mẹ, con thì thầm: Mẹ đừng buồn, mẹ còn có con mà…

Chàng trai của mẹ, ở cuộc đời này, mẹ cần có con biết bao…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

:) Tình mẹ luôn cao cả và vĩ đại ... 1 cái choàng tay ôm và thì thầm cũng đủ làm ấm lòng ... Mong gia đình chị luôn hạnh phúc và riêng chị luôn được đón nhận những lời thì thầm ... Những điều ấm áp từ thiên thần của chị

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/tinhme1.jpg

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mẹ yêu con

VÀ HÔM NAY CON BƯỚC SANG TUỔI 12

Thời gian nhanh thật phải không con trai, hôm nay con sang tuổi 12, đã bắt đầu năm đầu tiên của chương trình trung học cơ sở. Thời khắc chuyển mình để bước qua cái ngưỡng nhõng nhẽo mẹ, để trở thành anh Hai, thành người đàn ông trụ cột của Mẹ, có ý nghĩa biết bao.

Sáng nay con thi học kỳ I, buổi sáng sớm chở con đến trường, mẹ lo lắng hỏi: Con trai, con tự tin và mọi việc sẽ tốt chứ. Con choàng tay ôm mẹ thì thầm: Con nghĩ với con, mọi việc sẽ ổn, nhưng còn tuỳ thuộc vào người chấm bài nữa Mẹ ạ!
Mẹ phì cười: Sao lại nói thế...Con bảo: Vì thấy Mẹ lo lắng quá, nên con trêu thôi. Mẹ yên tâm, con tự tin lắm.
Nhìn con bé bỏng chào mẹ đi vào trường trong buổi sáng sớm chỉ lưa thưa vài người. Cảm giác thương con trào dâng, tình yêu của Mẹ đang tập trở thành người lớn, đang cùng Mẹ vượt qua những sóng gió của cuộc đời này...Con đang bước đi bằng chính đôi chân của mình, như ngày ngào con đã thật dũng cảm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo để trở về với mẹ. mẹ thì thầm, cố lên nhé, con trai...
Trưa con về, líu lo với mẹ: Bài thi vừa sức mẹ ạ, có một bài toán sao nhưng con cũng cố gắng, chỉ còn thiếu một tý kết luận, không biết thầy có châm chước không. Mẹ mĩm cười, an ủi con: Không sao đâu, miễn là con đã cho người chấm thi thấy hết sự cố gắng và nỗ lực của mình. M hy vọng thầy giáo sẽ đánh giá đúng khả năng của con.

Chỉ còn hai ngày nữa là con thi xong, cố gắng lên con nhé....Bây giờ, hãy ngủ một tý đi thiên thần của Mẹ. Mẹ yêu con!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Đọc những dòng viết của bạn, cảm động ghê, bạn ạ. Hiếm có trên đời này những người làm cha mẹ mà không yêu con mình. Tình cảm của bạn cũng là lẽ tự nhiên chung, vậy mà mình đọc vẫn thấy lòng xao xuyến. Con nào mẹ cũng yêu nhưng với người mẹ, hình như tình yêu sâu đậm vẫn dành cho con trai nhiều hơn chút. Người ta thường lý giải đó là lẽ tự nhiên của giới tính-như bố thường yêu con gái nhiều hơn vậy- nhưng mình nghĩ có lẽ vì với người mẹ, con trai thường vẫn là những đứa chẳng biết tự chăm sóc cho mình nên mẹ cần phải chăm sóc nhiều hơn?

Một Giáng sinh an lành cho bạn và gia đình bạn, con trai của bạn nhé!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mẹ yêu con

Cám ơn Nguyệt Thu nhiều. Mình cũng chúc Nguyệt Thu và gia đình Giáng sinh an lành nhé!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mẹ yêu con

HÔM NAY LÀ GIÁNG SINH, CON TRAI VÀ CON GÁI CỦA MẸ!

Bây giờ là buổi chiều rồi hai thiên thần của Mẹ. Sáng nay anh Hai vừa thi xong, Mẹ vội vã đón anh về , nấu ăn và cho con gái nhỏ ngủ. Mọi việc cứ tít mù lên nhưng mẹ vẫn thấy vui và ấm áp. Phải chăng tình yêu dành cho 02 thiên thần bé nhỏ, làm mẹ trở nên nhẹ nhàng hơn..
Có lẽ thế, các con biết đấy, cuối năm rồi công việc thật bận rộn. Một mình Mẹ phải xoay bao nhiêu là việc, nào là đi chúc tết các cơ sở tôn giáo, các gia đình có đạo có sự cống hiến tốt cho xã hội trong năm, nào là chuẩn bị quà tết cho người nghèo, nào là tổng kết cuối năm. Đôi khi mẹ cảm thấy quá mệt mỏi và kiệt sức, nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu mình buông thì ai sẽ lo và quán xuyến, mọi người trông cả vào Mẹ thôi. Đã hức với nhau một lời sẽ hoàn thành tốt công việc trong năm này, mọi người trông vào Mẹ...lẽ nào Mẹ lại bỏ cuộc hay sao.?
Vất vả là thế, nhưng mẹ cũng được an ủi nhiều vì có hai con và sự quan tâm của mọi người ở cùng cơ quan. Nhớ ngày nào Mẹ vừa mới được điều về nhận nhiệm vụ, mới mẻ quá...giữa bao nhiêu bậc cao niên trưởng lão thì thời gian mẹ công tác và tuổi đời chẳng thấm tháp là bao dù đã ở hàng U40, nhưng rồi thời gian đã giúp mọi người hiểu Mẹ và Mẹ cũng tìm thấy ở mọi người sự tin tưởng vào chính mình, để cùng mọi người lèo lái con thuyền vượt sóng, gió. Ngày hôm nay, có thể nói, mẹ đã đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Mẹ cũng thật lòng thấy mình có lỗi với hai con vì thời gian qua mẹ đã sẽ chia phần thời gian dành cho hai con, cho công việc chung. Không còn thời gian để ba mẹ con ta đi dạo, không còn thời gian để cùng nhau nấu nướng và việc trông em, hình như mẹ đã chuyển sang cho bà và anh hai. Ngẫm nghĩ lại mẹ thấy mình còn nhiều thiếu sót quá phải không!
Thôi, cho mẹ xin lỗi và mẹ sẽ đền bù bằng việc chiều nay sẽ nấu đã đại gia đình mình một bữa tối thật ngon với những món mà mọi người yêu thích. Gia đình chúng ta sẽ ăn tối trong phòng hồng nhé, dưới những ngọn nến lung linh. Anh Hai nói với mẹ sẽ đàn cho cả nhà nghe bài hát: Cho con, còn Chị ba(được 2 tuổi) thì chắc chắn sẽ vẽ những vòng tròn và đánh vần cho mẹ nghe tên mình: U- S-SU. Thế đấy! Một hạnh phúc bình yên và giản dị không ở đâu xa phải không? Ở ngay chính lòng mình và trong gia đình mình.
Thôi, viết vội vài dòng cho hai con, hai thiên thần đã ngủ, mẹ sẽ đi chợ để chuẩn bị cho chương trình tối nay như đã lên kế hoạch. Mẹ sẽ đi nhanh rồi về, chờ Mẹ nhé và rồi...chúng ta sẽ cùng vào bếp, được không?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]