Đây là bài viết nói lên tậm sự và hoàn cảnh hiện tại của HV, mong mọi người có thể đồng cảm và ủng hộ cho HV cùng bà xã của mình, nếu có thể mong mọi người Vote cho HV trên Zing nhé.
Vợ à! Chúng ta yêu nhau và quen nhau được bao lâu rồi mới cưới nhỉ, 4 năm phải không em,đúng vậy trong khoảng thời gian qua anh rất vui và hạnh phúc. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình hạnh phúc như thế trước đây, từ khi có em bên cạnh cuộc đời anh đã trờ nên thay đổi, anh vui vẻ hơn trước và nghĩ về cuộc sống nhiều hơn.
Vợ anh không phải là người đẹp “Chim sa, cá lặn”, bởi vì anh cũng không phải là người tài mạo vẹn toàn, anh ốm yếu, lúc nào cũng không khỏe, anh yêu em bởi vì từ lần đầu gặp nhau, em đã mang lại cho anh một nguồn sống mới, anh yêu em vì em chính là em. Chúng ta yêu nhau rồi cưới nhau, anh vẫn nghỉ cuộc đời anh đã quá hạnh phúc rồi, ngày nào cũng có thể ở bên em, được ăn những món em nấu, được cùng em kể chuyện, không phải như thế là quá tuyệt hay sao. Những lúc anh trở bệnh, em luôn bên cạnh chăm sóc cho anh, anh vui lắm, dù bệnh nhưng anh cảm thấy hạnh phúc biết bao. Đến những ngày em bị bệnh, anh tất tả lo lẳng, nhưng nhờ “kinh nghiệm” bệnh nhiều nên anh biết phải chăm sóc em thế nào cho tốt.
Rồi em có mang, anh mừng biết chừng nào, vừa mừng vừa lo, mừng vì tình yêu của chúng ta đã có kết quả, lo vì anh không biết với cơ thể yếu ớt này anh có thể lo được cho mẹ con em một cách toàn vẹn không, cả đêm anh nằm suy nghỉ về tương lai. Rồi con chúng ta sẽ ra đời, rồi anh sẽ bắt nó gọi tiếng “Cha” đầu tiên, như thế sẽ làm cho em phải ghen tị chứ, con sẽ vào mẫu giáo, rồi lớp một…Từng ngày, từng ngày, trôi qua đứa bé lớn dần trong em, nó chứa đựng tất cả hy vọng của anh trong đó, ngày nào anh cũng nói chuyện với con, không biết con có nghe thấy lời anh nói không nhưng anh tin là nó sẽ nghe được mà.
Ngày biết được con chúng ta là con trai cũng là ngày nhận được tin con mình không phát triển bình thường, mọi thứ trong anh như vở nát, bao nhiêu toan tính cho con khi ra đời phút chốc tan theo gió, anh biết em không thể chịu được cú sốc này, mặc dù đau đớn biết bao nhiêu, anh vẫn cố làm em bình tỉnh lại.
Ngày em đi khám ở bệnh viện lớn về "chúng ta không thể giử con lại, nó có quá nhiều vấn đề lớn" không khí nặng nề bao trùm cả gian phòng, không ai nói gì chỉ nghe tiếng khóc thút thít của em, vợ ơi em có biết lúc đó anh lo cho em nhiều lắm không.
Ngày đi tái khám, mọi thứ như trở về với anh, "con chúng ta được cứu rồi, bác sỉ nói nó có thể ra đời và điều trị được", anh lại tất bật suy tính kế hoạch sắp tới. Anh bắt em phải ăn thật nhiều để con được khỏe, rồi còn nghe nhạc của Mozar nữa chứ vì nghe đâu nghe nhac làm cho trẻ thong minh… Đứa bé lớn dần trong mắt anh, anh yêu nó biết chừng nào, anh mong chờ ngày nó ra đời, được bế con trong tay, để con ngủ với mình, kể chuyện cho con nghe… như thế còn gì hạnh phúc bằng phải không em.
Đến lần khám cuối, sự tuyệt vọng đã quay lại với anh, bác sỉ cho biết tình hình của con đã chuyển biến xấu hơn, xấu hơn cả lần đầu nữa, bác sỉ bảo phải quyết định bỏ con đi, đau đớn quá, không bút mực nào có thể tả hết được nổi đau trong lòng anh. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều, anh đã không thể bảo vệ được con. Nếu có thể, anh sẽ đánh đổi tính mạng của mình để cho con được sống, nhưng điều đó đã không thể xãy ra, anh cảm thấy mình trờ nên bất lực, bất lực nhìn con ra đi…
Hôm nay, con đi rồi, thật sự nó đã rời xa chúng ta, mang theo tất cả tình yêu mà chúng ta dành cho nó.Em ơi, anh biết em rất đau khổ, anh cũng thế, nhưng anh phải cứng rắn quyết định để con ra đi, anh không muốn đứa trẻ sau này phải chịu khổ, anh không muốn con bị bạn bè chê cười xa lánh.
Một lần nữa, vợ ơi xin cho anh được nói, anh xin lổi em rất nhiều.
“Con ơi ! hãy tha thứ cho cha”./.
Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thời bất lợi hề, Chuy bất thệ
Truy bất thệ hề khả nại hà,
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà.