TÔI & ANH
Tôi gom đồng cảm vào thơ
Cùng anh san sẽ đôi lời tâm giao
Như đồng khô -gặp mưa rào...
Như diều lộng gió cao trời tung bay
Anh dìu tôi đến miền say
Bên hồ trăng tỏ mảnh gầy đơn côi
Tôi nhìn anh-tôi ngẫm tôi
Thấy tình si dại cứ trôi nào bờ
Tôi -mất vạt nắng giữa đời
Anh -rơi tinh tú rạng ngời kêu sa
Tôi -học đòi làm kẻ vị tha
Dối lòng chúc phúc mộng hoa người tình
Anh- mất người yêu đẹp xinh
Anh bảo: là lỗi do mình trắng tay
Tôi-anh lúc tỉnh lúc say
Lúc cuồng vô nghĩa dâng đầy đam mê
Nửa đời anh bước lê thê
Gặp tôi, đã ngã bóng về hoàng hôn
Nửa đời trước -anh đã vùi chôn
Theo từng nếp gấp tâm hồn sĩ nhân
Còn tôi chẳng phải thi nhân
Buồng tim cằn cõi gieo vần không suông
Chưa già mà đã luống già
Khóc đời dâu bể-kiếp đời đa đoan
Thèm trở về làm cô gái ngoan
Hồn nhiên như thuở hoa xoan đầu mùa
Một mùa lại qua một mùa
Tôi -anh lần lựa mộng đùa sao vơi.
T.T
T.T.T
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook