Vần thơ hư hỏngLời anh nguyện cầu
- như bàn tay - lướt nhẹ vào sâu
lớp áo.
Bàn tay anh
hư hỏng
một lời cầu
bấu vào em bầu sữa
thiên đường.
(
Yogyakarta, 12.11.2008___________________________
Cái chết đã viết:
Theo tớ thơ nước ngoài chán èo sao cứ phải dịch cho khổ, về Việt Nam dòng thơ hay gấp bội, chỉ tiếc người nước ngoài không đủ lever hiểu đựoc tiếng Việt, còn người Việt thì lại ko đủ lever để dịch sát sang tiếng nước ngồai. Nói chung Tiếng Việt là khó và hay nhất nhiều biểu cảm nhất. Remove mấy cái nước khác đựoc không TDT.
Trước hết,
level chứ chẳng phải
lever, mà tiếng Việt ta có từ
trình độ tương đồng mặt nghĩa với từ
level trong Anh ngữ, do đó thiết nghĩ không cần sính ngữ ở đây - trừ trường hợp chủ ý của người viết muốn nhấn mạnh về "trình độ ngoại ngữ".
Kế đến, để sóng yên biển lặng, thi giới yên bình, Cỏ đây sẽ nhìn nhận mấy lời phát biểu trên từ quan điểm một-người-trẻ-Việt-Nam-giàu-tinh-thần-dân-tộc, mặc dù nói rõ ra là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. -.-"
thơ nước ngoài chán èo sao cứ phải dịch cho khổ, thắc mắc là cậu đã đọc được bao thi phẩm các nước, hay nhỏ hẹp phạm vi hơn một chút là bao thi phẩm Anh ngữ, hay nhỏ hẹp hơn nữa là bao thi phẩm nước ngoài đã dịch sang Việt ngữ? Vậy không hiểu "chán èo" ở đây là thế nào? Là hình thức, ý nghĩa, nội dung tác phẩm chán (mà tác phẩm nào hay tất cả mọi tác phẩm đã, đang và chưa ra đời đều chán)? Là cậu thấy không có hứng thú? Hay là vì cái này mà dẫn đến cái kia?
Với tớ thì thơ Olga không chán chút nào! Sử thi Odyssey của Homer cũng không hề chán. Ramayana không chán. Shakespears, William Blake, Puskin,... lại càng không chán. Thơ Jokpin cũng không hề chán mấy so với nền thi ca hiện đại ở Việt Nam. Vả lại tớ cũng chẳng thích so sánh cái này hay, cái kia dở. Thơ ca cũng như nền văn hoá nói chung của mỗi quốc gia, mỗi vùng miền đều mang nét đặc trưng của nó - có thể không tương đồng với văn hoá, nhận thức của riêng mỗi cá nhân nhưng không vì thế mà xem đó là "chán èo".
"
Nói chung Tiếng Việt là khó và hay nhất nhiều biểu cảm nhất." câu này thì tớ vẫn luôn nói với đám bạn, cả Việt Nam lẫn quốc tế, của tớ, nhưng sao lại chỉ nghĩ một chiều "
chỉ tiếc người nước ngoài không đủ level hiểu đựoc tiếng Việt, còn người Việt thì lại ko đủ level để dịch sát sang tiếng nước ngoài"? Tớ yêu tiếng Việt, tự hào người Việt nhưng rõ ràng người Việt ta mấy ai đủ trình độ để hiểu rõ một ngôn ngữ nước khác, nói chi đến chuyện hiểu rõ văn hoá thi ca của nước bạn! Bức tường ngôn ngữ luôn tồn tại trong giao lưu giữa mọi quốc gia. Và cũng nên nghĩ rằng, không có ngôn ngữ hay và dở, chỉ có ngôn ngữ khác biệt nhau. Tựa như văn minh thì có cao và thấp nhưng văn hoá thì không cao thấp mà chỉ là khác biệt vậy!
Thế nên, việc cậu bảo tớ "
Remove mấy cái nước khác" eh chỉ là viễn vông vì tớ không phải là Obama mà sau này thắng cử tổng thống rồi sẽ nhấn nút phóng tên lửa hạt nhân để "remove" ai đó. Mà đất nước, theo tớ, là khái niệm tinh thần chứ không phải một thứ vật chất để dễ dàng phá huỷ - bằng bom đạn (dân tộc ta là minh chứng rõ ràng nhất). Vả lại, tớ cũng chả thích "remove" ai cả.
Thế, tớ không thích tranh cãi nhiều về vấn đề này ở đây. Tớ chỉ có ý định giới thiệu nền thi ca của đất nước Indonesia đến Việt Nam. Những ai có khả năng cùng hứng thú đều được hoan nghênh tại đây. Và tớ mong khi đã quyết định làm một việc gì đó, không chỉ nói riêng dịch thơ, thì ta nên bỏ tâm và sức vào nó chứ không nên chỉ "
dịch cho vui thôi cũng chẳng hết mình dịch lắm"
Cảm ơn bài dịch!
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)