Trang trong tổng số 6 trang (51 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Chỉ là những con chữ
-rơi vơ vẩn trên cao
-trào ngỡ ngàng dưới thấp,
mới đó đã lan khắp,
ngập ứh hồn nhỏ nhoi.
Con chữ mỗi mình thôi
lặng ngắm những ngày trôi
thôi đứng, nó lại ngồi.
Rồi sầu, bèn tụ tập
nhấp rượu, nó nên câu!
Câu uống nữa, thêm câu
Câu nói mãi thành đoạn
Đoạn nối lại theo hàng
Lên. Xuống. Dọc và ngang.
Tôi-một gã lang thang,
chúng mang vào... để nhấm!

(Yogyakarta, 26.10.2008)
________________________
":)
Thế, tuyên ngôn cho chủ đề mới này! Đọc tuyên ngôn thì đủ biết thơ vào đây không chập mạch, cũng phải... chập điện vì với tớ, đôi lúc thơ chỉ như cuộc chơi của những con chữ - vơ vẩn và ngỡ ngàng và nhà thơ cũng chỉ một gã mua vui câu chữ. Chữ nó bảo sao thì mình làm vậy, chả biết hay dở ra sao. Như sáng nay, tỉnh giấc, chưa đánh răng rửa mặt chi cả bỗng nhiên... ngồi thiên và chấp ngay một bài tứ dở:

                                         "Tôi sẽ một lần đến Pháp!"
                                              Sáng ra, tôi bảo với tôi
                                          Trong căn phòng nào khép kín
                                                 Ước mơ vẫn cứ tìm vào
                                               (Lạ nhỉ, tôi ơi...)


Thế, đón chào đồng bạn vào đây những lúc bị thơ nó "nhấm".
Những bài vô đề. Những bài tức cảnh... sinh/chửi tình. Những câu chữ tuôn ra bất ngờ không kiểm soát. Có khi chỉ một xảo điệu. Có khi chỉ một du tâm.
Và: "CẤM đại thi phẩm và đại thi sĩ" ":)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Mới ít mưa rung
khẽ đành lá rụng!
Đời tôi mưa cũng
rung biết bao lần…
Đã rơi?

(Yogyakarta, 26.10.2008)
___________________________
Trưa nay đang ngồi tiệm xơi cơm, mưa nó bỗng rơi cho... cây mận rụng đầy trái ngoài sân. Tiếc (cây mận) thật.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Mơ ước

1.
Đã có khi nào em tự hỏi:
"Làm sao để có ước mơ?"
Nếu đã một lần em hỏi thế
trong em mơ ước đã về.

((Yogyakarta, 30.10.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Kẹt

Bụng réo
Mèo réo
Người réo
Đồng hồ réo
...
Cuộc sống tưởng như vạc nước sôi hơi thở phì phèo
Còn ta là chú mèo  
kêu gào cái chân mắc vào khung cửi.
Những sợi tơ quấn chặt, càng thêm tức tưởi.
Ba mụ già và một con mắt làm sao thấy rõ ngày mai...
mà cắt!?

(Yogyakarta, 06.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Sớm ra ôm bụng quặn đau
Chắc là khi tối nuốt vào cơn mơ
Chắc là cắn phải câu thơ
Chắc là uống quá bơ vơ một chiều
Chắc là...
Thôi nghĩ chi nhiều
Tìm mua thuốc xổ, một liều cho xong!

(Yogyakarta, 09.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Although successful as a painter, Edgar Degas found poetry discouragingly hard to write. To his friend, the poet Mallarmé, he complainted, "What a business! My whole day gone on a blasted sonnet, without getting an inch further... and it isn't ideas I'm short of... I'm full of them, I've got two many..."
  "But Degas," said Mallarmé, "you can't make a poem with ideas - you make it with words!"

(Paul Valéry, Degas... Manet... Marisot, translated by David Paul (New York: Pantheon, 1969) 62)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

(Gửi ngốc, Sài Gòn ngày này có lạnh
                  thì cũng đừng nắm tay ai khác nghen...
)

Mùa Đông về tự khi nào
mà em khép cửa trốn vào trong chăn?
Mưa Thu rớt hạt băn khoăn:
"Gửi vào sắc gió, hương trăng cách nào..."
Chỉ là cái lạnh lao xao
cuối mùa,Thu đã nói chào đâu em!
Ừh thôi, giấc ngủ dịu êm
ru em, Thu thức dài đêm hiên ngoài.
Trở mình nghiêng giấc nồng say
Mơn man em nắm bàn tay... Thu... cười.

(Yogyakarta, 15.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Nếu

1.                       
                        Gửi bạn

Nếu người ta quay lại những ngày xưa
Nếu người ta thôi nhìn về phía trước
Con đường về, bốn mùa lạc bước
Ai sẽ đi tìm...

(Yogyakarta, 21.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Nếu

2.
Nếu mọi người là chim
Mặt đất kia sẽ vắng
Bầu trời kia vỡ oà

Nếu mọi người là hoa
Ai hái?
Ai tặng?
Ai ngắm?

Nếu mọi người một hướng chăm chăm
Ai nhìn ai?

Nếu mọi người đều là thiên tài
Ai sẽ gọi ai thiên tài?
Cuộc thi chẳng cần trao giải
Vì đâu kẻ ngốc nào thua.

Nếu mọi người đều mua
Ai sẽ bán?
Nếu mọi người đều bán
Rõ ràng chỉ có lỗ to.

Và nếu mọi người đều nếu...
Thì tôi đã chẳng là tôi.

(Yogyakarta, 23.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Người ta cứ sợ mình già
Dẫu đâu thể nào trẻ lại
Người ta sợ mình ngủ mãi
Dẫu cần giấc ngủ thật say

Người ta lo sợ tương lai
Nên luôn ngoái nhìn quá khứ
Dẫu rằng hôm nay vẫn cứ
Nối dài một khắc ngày mai

Người ta sao cứ loay hoay
Thấy mình mõi mòn nỗi sợ
Vì người ta sợ "lo sợ"
Người ta sợ cả chính mình.

Yogyakarta, 23.11.2008
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (51 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối