Bản dịch của Hồng Thanh QuangGửi bởi
letamNgày gửi: 11/07/2011 08:44
Và cứ ngỡ giọng nói người mãi mãi
Chẳng bao giờ vang lên ở nơi đây.
Chỉ có gió của thời kỳ đồ đá
Gõ miên man những cánh cổng đen dày.
Và cứ ngỡ tai qua nạn khỏi
Gầm trời này chỉ mỗi mình tôi,
Bởi tôi kẻ đầu tiên muốn được
Cạn một hơi ly rượu độc chết người...
1917, Slepnevo
Chú thích:http://www.hong...p1ct&tid=27(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook