ĐIẾU VĂN KHÓC BẠN THƠ TRÚ THANH
( Nguyễn Đức)
( mất ngày 15-7-2014)
Than ôi:
Trăng lặn hoa tàn
Sầu rơi lệ đổ
Thật ngao ngán sao dời vật đổi, luật tử sinh nhân thế ai gây
Bao xót thương kẻ ở người về, ngày giã biệt dương trần
bạn đón.
Nhớ bạn xưa:
Lời nói hữu tình
Ra vào phong nhả
Nếp gia phong khuông phép thanh tao
Tình bằng hữu thi ca thân thiết.
Cách giao tiếp chân thành cởi mở, trong gia đình ngoài
xã hội gần xa êm ấm thân thương,
Lối nói năng niềm nở ân cần, với vợ con cùng bầu bạn
trên dưới khiêm nhường thơm thảo.
Kinh tế gia đình giỏi tài xoay xở, hai trai bốn gái trưởng
thành, nhà cửa khang trang sáng sủa,
Tao đàn thi hội nhiệt liệt tham gia, tứ tuyệt thất ngôn thanh
thoát, sáo đàn rộn rã tươi vui.
Với thi nhân bằng hữu nhóm Thơ Hồng càng thắm thiết
yêu thương,
Cùng thi phú văn chương Duyên Kỳ Ngộ thêm chân thành
mến mộ.
Khi nóng giận biết hồi tâm tỉnh tại, cà phê ướp giọng đẹp
dạ tri âm,
Lúc buồn vui muốn cởi mở xẻ chia, trà đượm đưa hương
mát lòng tri kỷ.
Những tưởng trăm năm khăng khít, nợ thi ca còn níu bước
thi nhân,
Nào hay vật đổi sao dời, hồn nhân kiếp đã lìa xa cõi thế.
33
Hỡi ôi:
Cơ trời đã định
Mạng số không qua
Hoa trôi bèo dạt
Tang tóc vận nhà
-Rời cỏi tạm về nơi đất Chúa để sầu thương cho con thảo vợ hiền,
Bỏ thơ ca lên cỏi vĩnh hằng để buồn đau cho tao đàn thi hội.
-Gia đình nay vắng người thân
Thơ ca mất người tri kỷ.
-Giọng ca ngâm như đâu đấy vấn vương
Tiếng sáo ngân cứ gần xa lưu luyến.
Ôi thôi thôi:
-Ngắn dài âu một kiếp, hồn gió mây trả lại gió mây
Sống chết chẳng hai lần, thân tứ đại về nơi tứ đại
-Nỗi gia quyến càng thương càng nhớ, thắt lòng đau máu chảy ruột mềm,
Bạn thơ văn khó lảng khó khuây, nén giọt thảm giọt sầu lệ đẩm.
-Sinh ký tử qui, luật tạo hóa đã an phần thi hữu
Tình thơ nghĩa bạn, nỗi xót thương càng nát dạ tri âm
-Nhìn tám hướng nước mây lặng lẽ, nhớ bạn xưa xót tấm gan vàng
Trông mười phương trời đất quạnh hiu, cảm kẻ ở rưng dòng lệ đỏ.
-Đau đớn đọc vần thơ tiển bạn
Xót thương gạt nước mắt đưa người.
Than ôi thương tiếc thay
Vĩnh biệt
Ngày 17tháng7 năm 2014
TM nhóm thơ Duyên KỳNgộ
Hàn Giang
Giang tay níu lấy thời gian lại
Hỡi tháng ngày chầm chậm ta theo.