Thơ chưa đề tựa số 2
Đỗ Trung Quân
Thỉnh thoảng cuộc đời không đáng yêu
tôi ném thơ tôi vào lửa
vo viên dưới chân bàn
ấy là khi một người đi lấy chồng
ấy là khi ra đường gặp một thằng đốn mạt
thơ không cứu nổi nỗi buồn
hãy quên tôi đi
sao em lại tin tôi
cả anh nữa - người bạn
tôi không phải nắng
không làm ra bình minh
sao em lại tin tôi là chim hót
thỉnh thoảng cuộc đời không đẹp
chỗ của thơ tôi là lửa bếp
chỗ của thơ tôi là chấm hết
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đã không còn một điều bí mật...
Đỗ Trung Quân
1. Những gã đồng nghiệp thò đầu qua cửa sổ hét toáng:
- Bác ơi! Mang hắn về nhà cho bú tí đi!
khi ấy tôi đã ba mươi tám tuổi một vợ, một con trai
khi ấy người đọc gọi tôi bằng danh xưng: nhà thơ!
mẹ tôi mất vài năm sau đó.
2. Khi mẹ tôi cắp nón rụt rè
bước vào trong sân guốc mòn, áo vải
reception báo tin: có bà cụ đến tìm!
khi ấy tôi đã bốn mươi tuổi đang rất nổi tiếng
những gã đồng nghiệp vẫn đồng loạt hét toáng:
- Bác ơi! Mang hắn về nhà cho bú tí đi!
mẹ tôi mất một năm sau đó.
3. Chẳng ai biết vì sao bà cụ ấy
thường xuyên cắp nón đi tìm
thằng con đã tóc râu chớm bạc
đơn giản lắm!
đêm qua nghe ai bảo tôi say xỉn không về nhà
đêm qua trời Sài Gòn trở gió...
người mẹ ấy hôm sau run rẩy đi tìm
rụt rè hỏi nhỏ:
- Con có bị ốm không?
mẹ già rồi lẩn thẩn
đừng mắng mẹ nghe con...
4. Thú thật ngày xưa...
tôi gắt mẹ một lần.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngụ Ngôn Của Mỗi Ngày
Đỗ Trung Quân
Ngồi cùng trang giấy nhỏ
Tôi đi học mỗi ngày
Tôi học cây xương rồng
Trời xanh cùng nắng, bão
Tôi học trong nụ hồng
Màu hoa chừng rỏ máu
Tôi học lời ngọn gió
Chẳng bao giờ vu vơ
Tôi học lời của biển
Đừng hạn hẹp bến bờ
Tôi học lời con trẻ
Về thế giới sạch trong
Tôi học lời già cả
Về cuộc sống vô cùng
Tôi học lời chim chóc
Đang nói về bình minh
Và trong bia mộ đá
Lời răn dạy đời mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nụ cười Duyên Hải
Đỗ Trung Quân
Bạn vẫn vốn mang mồ hôi muối
Về vùng biển thắm mặn mà thêm
Nụ cười tươi, nhẹ như con gái
Gặp một lần sẽ chẳng ai quên.
Hải đảo sóng xô căng lồng ngực
Bốn mùa sông nước kết thành hoa
Hẳn quen kéo lưới nên thành tật
Bàn tay nắm lại ít xòe ra.
Bây giờ hồn bạn như ngàn gió
Lồng lộng buồm căng thuyền ra khơi
Sợi đước nuôi hồn người mộc mạc
Cá về - câu hát tạ ơn đời.
Bạn hát ta nghe lời của biển
Lồng trong nhịp vỗ tiếng hò khoan...
Ta vốn quen rừng quen tiếng suối
Mà bỗng ngồi mơ sóng bạt ngàn.
Duyên Hải, tên giống như con gái
Một vùng nước biếc, một vùng chim
Tình yêu hẳn cũng nên thơ lắm
Có hải âu làm sứ đưa tin.
Chia tay bạn khoác vai chiếc áo
Muối trùng dương bạc trắng vầng lưng
Nụ cười miền biển mênh mông quá
Xứ mặn, mà nghe ngọt cả lòng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook