duyquocquyen đã viết:
THƯƠNG HƯƠNG GIANG
Đ.D.B
Thương Hương Giang,mặt sông mòn-gió thổi!
Nhớ Ngự Bình ai vò méo mặt sau!
Có ai về,thăm Bến Ngự,Vân Lâu
Cho anh gửi gắm một câu chung tình!
Người đi dẫu cách trùng trùng dặm
Canh cánh bên lòng điệp điệp mong
Thuyền ai kia còn lơ lững bên dòng ?
Mau chở em về nhặt ánh trăng …
Cố Đô xưa,ôi nỗi nhớ vơi đầy
Nam Giao buồn mong đợi tím hàng cây
Thuyền tình ai qua bao ngày mưa nắng
Khi mô về thuyền ghé bến tình xưa!?
Khách qua đò vô tình đi biền biệt
Để bến xưa rơi rớt những giọt sầu
Sương lạnh chiều đông vô tình rơi suối tóc
HUẾ sương mù cho cảnh vật buồn lây
Không còn thấy,vầng trăng xưa rớt mảnh
Áng mây mờ che khuất ánh trăng trôi
Sen Hoàng Thành,chơi vơi buồn trông ngóng
Mây vô tình che khuất mảnh trăng rơi...
Đ D B
Vào trang của bạn,thấy bạn yêu HUẾ quá,mình gửi bạn bài viết về HUẾ nhé,nhưng mình không phải người HUẾ,nên có thể chưa hiểu HUẾ lắm :
HUẾ THƠ.
- Đã mấy lần qua đất Cố Đô.
Vẫn luôn cảm thấy sự không ngờ,
Ngỡ ngàng dáng Huế tươi xinh mãi,
Như thấy lâu rồi,giữa cõi thơ.
- Cổ thành,rêu phủ trong hoài niệm.
Vẫn thế,Ngọ Môn đứng giữa trời,
Dòng nước Hương Giang còn mãi chẩy,
Thuyền tình buông mái,lững lờ trôi.
- Hoàng cung,Đại nội gió xôn xao ,
Lòng thấy bâng khuâng giữa lối vào,.
Dáng vẻ bao người đều hớn hở,
Vui chia cùng Huế,tự khi nào.
- Đỉnh đồng đứng đó,không hương khói,
Câm lặng vạc sâu,nước váng đầy,
Kẽ gạch sân rồng,vàng ngọn cỏ,
Một thời vua chúa ở nơi này.
- Ngập ngừng chân bước trên đường phố,
Tơ tưởng nghĩ về một cõi xưa,
Dấu cũ,đâu nơi vua chúa ở ?
Phi tần đã đến chốn này chưa?
- Lăng tẩm các vua triều Nguyễn đó,
Nguy nga,bát ngát cả khuông trời,
Cũng sân rồng rộng,ngai vàng tía,
Khoe sự oai phong,một kiếp người.
- Chạnh lòng,nghĩ đến người lao khổ,
Xây những lâu đài của các vua.
Nhưng nắm xương tàn bao cơ cực,
Biết còn đâu đó,một hoang mồ?
- Dẫu vậy có sao ? Nhưng vẫn Huế.
Bài thơ nón mỏng,dáng Kiều em,
Qua đường,áo tím sao duyên thế.
Ai đã từng say,mải miết tìm.
- Kìa người xứ Huế nét ưa riêng,
Giọng Huế,nghe bao đỗi dịu hiền,
Dẫu trộn,không nơi nào lẫn được,
Xa rồi,chắc vẫn nhớ về em.
- Ơi Huế ! về đêm chìm cõi mộng,
Cả trời sao lặn đáy dòng Hương,
Thuyền bơi trong điệu hò man mác,
Bơi đến sông sao,thật ngỡ ngàng.
- Qua Phú Văn Lâu,rồi Bến Ngự,
Tràng Tiền như chiếc lược ngà xinh,
Cài vào mái tóc sông Hương ấy,
Bóng liễu che bao cặp tự tình.
- Vĩ Dạ thôn xưa,nay phố rộng,
Nhà hàng san sát,quán trà đêm,
Nhâm nhi một chén,hương ngan ngát,
Lắng dịu tâm hồn,hương rất riêng.
- Cô gái ngâm thơ Hàn Mặc Tử,
Du dương tiếng sáo,với cung đàn,
Thả hồn trong tiếng lòng thơ ấy,
Lai láng bao tình,mãi chứa chan.
- Dẫu mến yêu nhiều,vẫn phải xa,
Hương quà thơm thảo chợ Đông Ba,
Mình đang muốn giấu,mà riêng hưởng,
Nhưng nỡ sao,vì Huế mặn mà.
- Nên muốn chia đều đi bốn hướng,
Nhưng thơ,không thể tự lên đường,
Nên đành giữ Huế vào tâm trí,
Trải nỗi lòng mình trong vấn vương.
- Nhắn bạn ai đang vào với Huế,
Cho mình nhờ chút,dẫu đường xa,
Gói về dùm chút quà thơm thảo,
Một chút hương riêng,Huế đượm đà.
Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>