TÌNH TỰ TÌNH

Em mãi dẹp như mặt trời buổi sáng
Ở phương nam ấm áp biết bao lòng
Gió lang thang an ủi ngàn đau khổ
Tình anh say khi nắng dọi v ào song

Thơ mãi viết mong chờ từng hơi ấm
Gói hương yêu khi nắng trải mơ màng
Em im lặng cho lời thương lắng đọng
Chút muộn màng hơn có cả ngàn năm

Mây đâu đến cho lòng anh ray rức
Bởi yêu em , anh chối bỏ thiên đưòng
Bầu trời rộng không đủ dìm nỗi nhớ
Bến t âm tình  nào dung chứa vấn vương

Em e ngại thời gian trôi qua mất
Lòng yêu thương lạc lõng mãi mơ màng
Mây đen đến che cuộc tình nông nỗi
Gió chưa về xua nắng nhớ lang thang

Em ngây ngât mĩm cười dâu dám nói
Lòng bảo lòng yêu khó thê sao ! ta ,
Giây phút ấy em muốn luôn tồn tại
Chiều dừng trôi để mãi giữ ngàn hoa

Không thể được thời gian trôi trôi mãi
Đời em đi giữa ngày tháng dần qua
Anh sẽ buồn ngồi đếm từng chiếc lá
Mới hôm qua ... nay... kỳ lạ !  xuân già .
VETRATHO