Chương 1: Đám cưới
Kết thúc công việc khi cái đồng hồ trong phòng khách đánh nguyên cả bài nhạc dền dĩ báo hiệu đã 11h đêm, Mai Anh nằm vật ra giường bên cạnh người chồng mới đã ngủ tự lúc nào trong hơi men nồng nồng. Cô cố gắng nhắm mắt cho quên đi mệt mỏi những ngày qua nhưng đôi mắt ương ngạnh lại cứ một mực không chịu nghe lời. Chúng cứ nhìn trân trân lên trần phòng sơn màu trắng toát. Vậy là đã đi làm dâu rồi sao.
Mai Anh mới quen Tuấn, chính thức yêu nhau, và tính đến ngày cưới khoảng thời gian ấy bó gọn lại trong 6 tháng 10 ngày. Tình yêu nảy nở chưa chín đã quyết định đi đến hôn nhân vì sự thúc giục của gia đình nhà trai. Con đường sang Tiệp làm ăn đang rộng mở, hứa hẹn hàng ngàn vạn điều trong tương lai khiến cô quyết định một cách dứt khoát: "Cưới, cưới gấp trong năm nay". Thế rồi chỉ hơn 2 tuần sau người ta đến dạm ngõ, gần một tháng sau nữa là đám hỏi. Chồng của cô được cho là số hai vợ nên cô phải về ra mắt tổ tiên ngay hôm ăn hỏi. Bố mẹ, họ hàng cô tíu tít sắm đồ, sửa nhà.... Bên cạnh đó là những đêm mất ngủ, nhíu mày, những trận cãi vã ngầm vì kinh tế của ba mẹ lúc nó vắng nhà.... cả bố và mẹ đều gầy đi nhanh như thấy được từng ngày. Đám hỏi, nhà trai rộn ràng đến, mẹ cuống quýt chuẩn bị, rồi quên mất rằng mình phải mặc áo dài, không thuê kịp, vậy là chỉ tạm trang điểm qua loa. Cô dâu có mặt được một lúc rồi bị đón về nhà trai, ngủ lại qua đêm. Mấy đứa bạn thân đưa bạn đi 2 lần, đứa nào cũng thắc mắc vì sao thế. Thậm chí cả bố mẹ cô dâu ngày hôm đấy cũng nghĩ là đám cưới sẽ ra thẳng nhà hàng thôi. Ai ngờ lại lên bái tổ tiên lần nữa... Ai cũng ngỡ ngàng vì sau khi cưới mới biết đời con rể nhà này số hai vợ, phải đón dâu hai lần nên số con dâu nhà này cũng thành ra hai chồng.... thôi thì nhiều điều ra tiếng vào. Ấy vậy mà nào đã hết. Về nhà trai, cô dâu sau khi bái tổ đóng vai trò như người phục vụ tiệc, hết đi từng bàn một cái là bưng bê, dọn dẹp, hết lấy chai bia, khay đá là đến rửa bát lau nhà..... Sáng hôm sau lại đi làm bình thường. Tối hôm ấy nhà trai gọi Mai Anh sang. Cuộc đối thoại diễn ra trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Nếu nói là cuộc đối thoại có lẽ là không đúng. Chỉ có những người nói và một người nghe chính là Mai Anh. Sự im lặng của cô làm cho sự tức giận của họ dường như cứ thế mà bừng bừng lên. Cả chuyện có, chuyện không có, chuyện người khác làm cũng thành ra là gia đình cô chịu sai hết rằng: Khinh thường họ nhà trai, rằng không chu đáo, rằng học đến đại học, là sinh viên mà hành xử như vậy là vô học, rằng số tiền không đáng là bao nhiêu mẹ sẵn sàng cho con, rằng nhà cô tham tiền, rằng người ta sẵn sàng hoãn đám cưới vô thời hạn để cô suy nghĩ và tìm hểu thêm về người ta.... Lúc ấy chả hiểu sao cô không khóc, có lẽ cũng bởi sự cố gắng đến run người của chính bản thân đã khiến cô nuốt được nước mắt vào lòng. Đêm ấy cô ngồi lại trên công ty mà không về nhà, khóc nhiều lắm mà không sao vơi đi được những đau đớn trong lòng. Cảm giác bị người khác khinh bạc, bị người ta nói mình vô học, bị người ta khinh nghèo và bị dạo dẫm hoãn đám cưới khi đã đón mình về ra mắt tổ tiên và làm đăng ký kết hôn làm cô muốn tức giận....
Ngày hôm sau, bố mẹ cô líu ríu sang xin lỗi họ nhà trai, rồi người ta gọi hai đứa về nói chuyện. Theo kế hoạch ban đầu là hai nhà sẽ làm chung ở nhà hàng, nhưng tối hôm ấy người ta nói rằng cả bố mẹ và bố mẹ của con đều quyết định sẽ làm riêng. Lòng cô nhói lên như có một thứ gì đó đang gặm nhấm từ từ nơi tim mình. Cô hiểu rằng lý do họ quyết định làm riêng là vì họ sợ xấu hổ khi gia đình mình thế này thế nọ. Cảm giác xót xa cứ ngập lên trong mắt, rồi nước mắt tưởng đã nuốt được một lần sẽ lại nuốt được lần nữa cứ thế trào ra. Miệng cô mấp máy nói muốn dừng đám cưới lại để tìm hiểu thêm như bà dì-mẹ nuôi của chồng-em ruột của mẹ đẻ chồng đã nói. Tất cả mọi người, kể cả người đã ở bên cô an ủi suốt ngày hôm nay cũng sững sờ nhìn lại Mai Anh. Có lẽ họ không hiểu vì sao cô lại ra quyết định như thế. Còn Mai Anh không nói thêm câu nào hết, chỉ xin phép về trước, mặc cho mọi người im lặng, mặc cho nước mắt của người mẹ khắc khổ cũng đang lã chã rơi trên khuôn mặt đen sạm. Mẹ biết cái nỗi đau trong lòng cô con gái của mẹ.
Những ngày sau đó, Mai Anh không khóc nữa, cô vẫn đi làm bình thường và vẫn không muốn tiến đến đám cưới. Tâm hồn của cô dường như bị ám ảnh bởi sự khinh miệt và những câu nói trì triết ấy. Cô dồn hết sức lực của mình vào công việc, giống như để bản thân quên đi cái ấm ức trong lòng. Nhưng cứ ngơi ra lại nghĩ. Những đêm mất ngủ và khóc triền miên làm cô thêm mệt mỏi, rồi gục ngã lúc nào không biết. Khi đã nằm trong viện truyền nước vì không ăn được, cô mới chợt nghĩ đến thời gian vừa qua của mình, không đếm nó là bao nhiêu ngày, không biết là đã làm những gì. Nhưng mẹ thì khác, mẹ biết hết, an ủi cô và vì bản thân cô mẹ vẫn khuyên đứa con gái bướng bỉnh của mẹ gật đầu. Rồi người ta gọi điện đến xin lỗi. Nước mắt lại trào ra khi nghe điện thoại. Vậy thì còn lý do gì nữa để hoãn đâu. Đám cưới lại vẫn diễn ra như thường dù được chuẩn bị vội vàng, phát thiếp mời vội vàng và cả cô dâu lẫn chú rể đều gượng gạo.
Mai Anh thở dài thêm một hồi trong những suy nghĩ rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Đời người con gái đẹp nhất là ngày cưới, vậy mà ngày cưới không được trọn vẹn. Tuấn trở mình rồi ôm lấy vợ. Anh quệt đi mấy giọt nước mắt còn đang vương trên tóc và khóe mắt người vợ mới cưới. Anh biết gia đình mình đã làm tổn thương đến tâm hồn mỏng manh của cô gái anh yêu. Nhưng bản thân anh lại giống như một người đàn ông phụ thuộc vào gia đình. Trong truyện này khó nói ai đúng ai sai, chỉ có 2 đứa là khóc với nhau nhiều nhất. Hơi men ngái xì không làm cho anh dễ ngủ được, trái lại còn làm anh thêm nhiều suy nghĩ mông lung.... thêm một tiếng thở dài trong căn phòng màu trắng trang trí đầy hoa hồng...
(còn nữa)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook