Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Và hạt mưa bay lên

Anh thường hay ngắm mưa. Khung cửa sổ gác trọ, trạm chờ xe buýt, quán café ven đường, … Những địa điểm khác nhau, những thời điểm khác nhau, anh vẫn luôn ngắm nhìn những cơn mưa. Chúng cứ rơi xuống, rơi mãi từng hạt, từng chuỗi, từng dòng, liên tục thành từng cơn, cứ thế mà rơi. Rồi bỗng một ngày anh thấy xót thương cho chúng, những hạt mưa. Chúng cứ rơi xuống mặt đất mà vỡ tan mãi thế kia thì chắc là đau lắm. Thế là anh tìm lấy một chiếc lọ thủy tinh; chiếc lọ khá to, có cổ cao và loe rộng, trông cứ như một chiếc ô úp ngược. Anh mang chiếc lọ bên người mọi lúc và cứ mỗi lần mưa rơi anh lại vội đem lọ ra để hứng lấy những hạt mưa, rồi mang về trút cả vào một chiếc chậu thật lớn. Giúp được những hạt mưa, anh cảm thấy lòng mình nhẹ hẫng.
Nhưng qua rất nhiều cơn mưa, chiếc chậu ngày một đầy tràn. Anh hối hả đặt thêm vào nhiều chậu khác, thêm nữa, thêm mãi, đến lúc ngôi nhà không còn một khoảng trống nào thì những hạt mưa cứ thay nhau dần chảy tràn ra cả. Anh bối rối chưa biết phải làm gì thì em đến, đem đổ những chậu nước mưa hết cả ra mặt đất. Và lạ kỳ thay, những hạt mưa lại reo vang mà bay ngược cả về bầu trời. Anh lặng ngước nhìn.
"Cảm ơn em!" Khẽ nắm lấy tay em, anh thì thầm. “Ra bấy lâu nay anh đã giam giữ chúng.”

Tam Diệp Thảo
(Sài Gòn, 16.06.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Khác loài

Hắn sà vào một bầy vành khuyên đang lanh lảnh hát. Hắn im lặng. “Sao hắn ta lại không hát?”, đám vành khuyên lao xao trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. “Hắn không phải vành khuyên!” Chúng kết luận thế rồi vỗ cánh bay mất, để lại hắn trơ trội.
Hắn lại sà vào đám chích chòe gần đấy. Hắn im lặng. “Sao hắn ta lại không hót?”, một con chích chòe cất tiếng. “Hắn không phải chích chòe!”, cả bầy ríu rít hòa vang rồi lại vỗ cánh bay mất.
Không nản chí, hắn lại bay đi tìm những loài chim khác, từ những giọng mật ngọt như khướu, sơn ca, hoàng yến, … đến những giọng chát chúa, tầm thường như se sẻ, tu hú, cuốc, … Hắn tìm đến cả giọng rin rít của bầy kền kền, lúc đấy đang chia nhau một xác thối. Hắn tìm đến cả giọng quàng quạc của bầy quạ đen phủ kín một góc nghĩa trang. Hắn im lặng. Những bầy đàn bỏ rơi hắn. Và hắn bơ vơ. Và hắn lạc lõng.
Một con quạ đến gần, giọng như khinh bỉ, “Mày không là quạ! Mày không kêu, không hót, thậm chí cũng chẳng gáy như lũ gà. Mày chỉ im lặng. Chim thì không im lặng. Mày chẳng phải là chim.” Nói rồi, nó vỗ cánh bay mất vào đám mây đen đang quàng quạc trên bầu trời để lại hắn bỡ ngỡ phía sau.
Mình không phải là chim? Nhưng mình có thể bay cơ mà.
Mình im lặng? Mình vẫn hát mãi những bản trầm ca đấy chứ.
Chim thì phải hót, phải kêu, phải quàng quạc, phải ríu rít, phải lảnh lót ưh? Hay mình không phải là chim thật…

Có thể và không thể. Hắn ngồi đó, im lặng, suy tính khả năng tìm kiếm những đồng loại khác cho mình, ngoài loài chim. Có thể là thỏ. Có thể là bướm. Có khi là sư tử cũng nên. Chợt hắn nghĩ đến loài người. Nghe bảo giống người rất dễ gần vì chúng có thể giả rất nhiều thứ tiếng và cũng gần như có thể giả vờ chấp nhận ngần ấy thứ tiếng. Hắn sẽ thôi không bay cao nữa. Hắn sẽ từ bỏ bầu trời để làm đồng loại với loài người. Thế là hắn xé toạc đôi cánh của mình và bước đi tìm con người.
Nhưng hắn có biết nói tiếng người.

Tam Diệp Thảo
(Sài Gòn, 10.07.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Người

 Trong khu vườn mọc hoang rất nhiều người. Người non xanh mơn mởn. Người già héo úa, vàng khô. Có đủ mọi giống người: giống thuộc họ sậy, giống thuộc họ đậu, giống thì xù xì sắc cạnh như họ sả, họ chanh, có giống lại bông mềm như họ đuôi chồn, đuôi cáo. Mỗi giống mỗi mùi vị: giống chua như me đất, giống đắng nghẹn tựa cà ri và giống lại nồng nàn cúc ngọt. Cả một thế giới người đa dạng, chen chúc nhau mọc hoang khắp dọc khu vườn. Chúng tồn tại mạnh mẽ và sinh sôi nhanh chóng. Chúng lấn đất những khóm nhài lặng lẽ. Chúng tranh nguồn dưỡng chất với gốc thanh long gầy gò. Chúng chiếm cả mạch nước của gốc vú sữa già cỗi. Loài người, bé nhỏ và hoang dại, phủ xanh cả một khoảng vườn và vươn cao chen lấn với mọi loài khác, cứ như muốn chiếm hữu lấy mỗi miếng đất, mỗi nguồn nước, mỗi ngọn gió và mỗi hạt nắng làm của riêng mình. Rồi khu vườn nhanh chóng thuộc về loài người cùng với sự úa tàn theo nhịp thời gian của mọi loài cây khác.
  Cỏ mua thuốc diệt người về, đem phun khắp.
  Và còn lại gì, một khoảng đất trống thiếu vắng những màu xanh. Khu vườn chẳng có một bóng người.

(sài Gòn, 13.07.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Ga dừng

  Nhân viên trực toa đánh thức tôi dậy, nói nhạt: "Tàu sắp vào ga." "Ga nào cơ?" Không trả lời, người trực toa bước nhẹ về cuối toa tàu rồi biến mất vào bóng tối sau cánh cửa sắt nặng nề. Im lặng. Đoàn tàu vẫn đang lao nhanh. Ngoài ô cửa sổ, ánh đèn từ những ngôi nhà chạy dọc đường ray hắt vào nhòa nhạt và chập chờn. Chúng như những cánh bướm đen trong một ngày nắng và những ngọn đèn đom đóm lập lòe trong những đêm đen, tách biệt và phá vỡ mối liên kết với không gian quanh chúng. Khác biệt.
  Tắm mình trong ánh vàng hiu hắt đó, tôi lặng lẽ soạn lại hành lý. Xếp gọn vài bộ quần áo. Cột chặt chiếc mền quân đội màu xanh rêu bằng đoạn dây dù rồi khóa gọn vào góc trái ba lô. Kiểm tra lại túi đựng giấy tờ và tiền bạc. Đánh dấu trang sách đang đọc dở và đặt gọn vào túi áo khoác, bên trái. Những chuẩn bị nhỏ nhặt cho chuyến đi bắt đầu ngay khi tàu dừng ga. Tôi nghĩ đến những việc mình sẽ làm, viết vội kế hoạch vào quyển sổ ghi chú. Tôi sẽ đến những nơi đây. Tôi sẽ gặp những người này. Tôi sẽ ăn món này. Tôi sẽ nghỉ tại đây. Vân vân và vân vân. Rất nhiều việc phải làm. Còn thời gian, tôi có bao lâu? Tôi sẽ vào ga dừng, rồi lúc nào tôi trở lại ga đi? Hay tôi sẽ ở lại nơi đây mãi mãi? Bao lâu?
  Có tiếng còi tàu rú vang hòa vào tiếng hãm bánh từ phía đầu toa, nghe xa xăm. Đoàn tàu chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Im lặng. Vác hành lý trên vai, tôi đứng dậy, rời khỏi toa tàu và bước vào ga. Nhà ga vắng đến lạ.
  Mà ga nào cơ?
  Im lặng.

(Sài Gòn, 08.08.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Ô đỏ

  Tôi có một chiếc ô. Khung ô to, căng cứng lớp vải đen tuyền theo một hình ô-van hoàn hảo. Cán ô bọc nhựa màu nâu xỉn, uốn cong lưỡi câu. Thân ô đã khá gỉ sét sau rất nhiều ngày mưa nắng, tôi không nhớ nỗi. Tôi rất quý chiếc ô màu đen của mình. Những ngày mưa, tôi lặng bước trên phố với chiếc ô che kín. Tôi, chiếc ô, và con phố, cả ba hòa lẫn vào nhau, đồng nhất trong một màu đơn sắc. Còn những ngày nắng rực vàng, tôi bật ô, treo ngược phía hè sau. Tôi thường nằm nhà trong những ngày này, cuộn tròn mình lại, đọc một quyển sách, xem một bộ phim, nghe vài bản nhạc, hoặc có thể làm cả ba việc cùng lúc. Tôi khó thích nghi được với cái nắng. Sáng quá. Nóng quá... Có lẽ do tạng người. Tôi chỉ cần những cơn mưa. Còn chiếc ô đen, nó cần chút nắng dội ngược vào sau nhiều ngày mưa trút.
  Đó là nói những ngày trước khi tôi quen em, một cô bé con hồn nhiên, luôn miệng nói cười. Em có một chiếc ô màu đỏ, nhỏ xinh như chính em. Ngày mưa đầu tiên tôi gặp em, chiếc ô như một mặt trời bé con, tỏa sáng rực rỡ, sưởi ấm những con đường em bước. Sau này, những ngày nắng bên em, tôi bối rối không thể nhận rõ điều gì đang tỏa sáng thật sự: mặt trời, chiếc ô đỏ, hay chính nụ cười của em. Em rất yêu những ngày nắng, nhưng cũng chẳng trách cứ, hờn ghét chi những ngày mưa vì bên em luôn có những mặt trời rực rỡ.
  Rồi ta yêu nhau, bắt đầu từ đâu, tôi cũng không nhớ rõ. Khi có những điều tự nó tồn tại một cách hiển nhiên, như không khí, như nước, như ánh sáng, thì ta sẽ dễ dàng quên mất lý do để nó tồn tại. Với tôi cũng vậy, nụ cười và chiếc ô đỏ của em tự lúc nào đã xác lập sự tồn tại hiển nhiên của chúng bên tôi. Tôi yêu em.
  "Chúng ta sẽ luôn đi bên nhau, được không!"
  "Ừh! Cả ngày nắng và ngày mưa, đúng không?"
  "Ừh, cả ngày nắng và ngày mưa..."
  Em nhoẻn cười, ôm choàng lấy tôi. Miệng liến thoắng như một chú chim non những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi thoáng nhìn ra con phố xôn xao những dòng người, thấy trong đó bóng dáng em và tôi. Những ngày nắng rán vàng, em tíu tít bên tôi dưới bóng chiếc ô đen tuyền. Những ngày mưa rũ hạt, em nép mình bên tôi, sưởi ấm dưới ánh mặt trời của chiếc ô đỏ. Nơi những con phố đó, tôi và em luôn bên nhau, mưa nắng.
  "Trời mưa rồi kìa anh." Em nắm chặt tay tôi, kéo tôi ra khỏi những suy tư. Đưa tay, em đón lấy những giọt mưa đầu tiên rơi vỡ, reo vang "Mưa!"
  "Mưa... Không sao cả, vì anh đã tìm thấy chiếc ô đỏ của riêng mình."
  Tôi quay lại nhìn em tinh nghịch, khẽ đặt lên vầng trán cao cao ấy một nụ hôn. Em đỏ mặt, nở một nụ cười.

(Sài Gòn, một ngày mưa)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Viết nhớ

  Nhớ.
  Hắn viết về nỗi nhớ. Khởi đầu là những gương mặt, mờ nhạt. Khởi đầu là những giọng nói cười, xa xăm. Khởi đầu là những câu chuyện, hắn viết.
  Ký ức là màu mực, khắc đậm câu chữ lên khoảng trắng thời gian. Ký ức là màu mực, có bao giờ cạn khô?
  Thời gian là trang giấy viết, hằn in nét chữ trong màu ký ức. Thời gian là trang giấy viết, có bao giờ đứt đoạn?
  Thế, hắn cứ viết, viết mãi những câu chuyện, cho đến một ngày trên trang giấy chỉ còn là những chữ nhớ nối dài bất tận. Vô nghĩa và mệt mỏi, hắn thôi viết!
  Có lẽ, hắn thôi nhớ.
  (Nhưng rồi, hắn bắt đầu viết về nỗi nhớ cái nhớ, lại viết mãi.)

Tam Diệp Thảo
(Yogyakarta, 19.09.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đúng là trong lòng tay, xinh xắn quá. Nhưng nỗi nhớ có vẻ không bé tí nào :P
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haspv52

Ồ,những câu chuyện thú vị quá! Nếu có thể mong bạn đừng bao giờ rời cây bút...Hãy cứ viết,cho dù nỗi nhớ có nối dài mãi không thôi...
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Những gờ tường đổ sập

hôm qua. hôm nay. ngày mai.
cuộc sống như một mê cung chạy dài vô tận. đôi tay mon men theo những gờ tường lấm tấm đủ mọi sắc màu: hồng, xanh, trắng, đỏ, tím, đen, ... những gờ tường sặc sỡ. những gờ tường thăm thẳm. tựu hình chung xoắn vặn vào nhau thành một chuỗi dài vô sắc. và đôi tay mãi mon men theo dọc những gờ tường cho đến lúc chúng bất ngờ đổ sập. thế giới mở rộng phía sau những viên gạch vỡ. và em khóc.
lại ngày mai.

(Yogyakarta, 12.01.2009)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]