Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Làn khói xanh biếc đã viết:
KHOẢN THÊM THẮT

Một gia đình nếu có một khoản lợi tức cao và đều đặn thì anh chồng ung dung. Nhưng thỉnh thoảng gặp một công việc rất dễ dàng thu nhập thêm năm mười triệu thì đương nhiên không từ chối. Cũng như vậy, anh đang có một gia đình hạnh phúc nhưng nếu gặp một đối tượng để yêu thì cô gái chính là khoản thêm thắt kia, nó làm cuộc sống phong phú hơn vì nếu không gặp cô ấy thì anh vẫn hạnh phúc. Vậy có ai bằng lòng làm khoản thêm thắt kia không vậy?
Tôi bằng lòng. Vấn đề là có ai đồng lòng với tôi hay không?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Tuấn Khỉ đã viết:
Làn khói xanh biếc đã viết:
KHOẢN THÊM THẮT

Một gia đình nếu có một khoản lợi tức cao và đều đặn thì anh chồng ung dung. Nhưng thỉnh thoảng gặp một công việc rất dễ dàng thu nhập thêm năm mười triệu thì đương nhiên không từ chối. Cũng như vậy, anh đang có một gia đình hạnh phúc nhưng nếu gặp một đối tượng để yêu thì cô gái chính là khoản thêm thắt kia, nó làm cuộc sống phong phú hơn vì nếu không gặp cô ấy thì anh vẫn hạnh phúc. Vậy có ai bằng lòng làm khoản thêm thắt kia không vậy?
Tôi bằng lòng. Vấn đề là có ai đồng lòng với tôi hay không?
Hỏi Khỉ Bà trước đã!
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Người vợ sắp cưới

Mỗ, nhà nghèo, người xấu xí, tính nghễnh ngãng, có mẹ già mù, ngoài ba mươi vẫn độc thân, chỉ có thú vui xem chiếu bóng.
 Một lần trong rạp hát, y ngồi cạnh người phụ nữ, thị chủ động làm quen. Dẫn thị về nhà đôi lần, mẹ Mỗ giục cưới, y thích lắm.
 Chiều nay, lần đầu đến nhà vợ sắp cưới. Máu dồn lên đầu, y sỗ sàng ong bướm. Mây mưa xong, y đâm ra hối hận. y đang tìm lý lẽ vỗ về, an ủi thị, bỗng thị vỗ vai y: "Tiền đâu?".
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

CÁI VÕNG RÁCH

Bà Tư Điếc gỡ cái võng rách dùng đã lâu, quăng bên mé rạch. Nước ròng, cái võng mắc vào gốc Bần trơ trọi. Nước lên mênh mông, xem như mất dạng cái võng rách...

Chiều hôm sau nữa nước ròng sát, lại trơ cái võng ra. Thằng Tèo ngồi bên hàng ba, nghe bên rạch có tiếng cá quẫy rất mạnh. Nó ra xem và mừng húm khi vô tình cái võng rách vướng gốc Bần lại lưới được chú Chẽm hơn 4 cân.

Tối đó và ngày hôm sau nữa, hai bà cháu có bữa tiệc ra trò...
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

HỐI...

Bà mở tủ để coi"kho của quý" ông đã dặn chỉ giao cho bà trước khi nhắm mắt.Ngoài tờ di chúc để lại tài sản cho con và cho cả bà.
Thì còn lại là...thư...
Tất cả,không sót một lá nào,những lá thư mà bà đã gửi cho ông thời mà họ yêu nhau.
Bà ngồi lặng đi,những dòng nước mắt lăn dài.
Bà đã bỏ ông đi theo một tình yêu ảo tưởng.
20 năm rồi.
Ông ấy đã đau lòng biết bao....
Đã quá muộn để bà hiểu ra điều thiêng liêng ấy.
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hoa  Dại đã viết:
HỐI...

Bà mở tủ để coi"kho của quý" ông đã dặn chỉ giao cho bà trước khi nhắm mắt.Ngoài tờ di chúc để lại tài sản cho con và cho cả bà.
Thì còn lại là...thư...
Tất cả,không sót một lá nào,những lá thư mà bà đã gửi cho ông thời mà họ yêu nhau.
Bà ngồi lặng đi,những dòng nước mắt lăn dài.
Bà đã bỏ ông đi theo một tình yêu ảo tưởng.
20 năm rồi.
Ông ấy đã đau lòng biết bao....
Đã quá muộn để bà hiểu ra điều thiêng liêng ấy.
Cái thời chưa có email cũng khổ thật đấy!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

Tuấn Khỉ đã viết:

Cái thời chưa có email cũng khổ thật đấy!
Nếu có email hay cellphone thì Romeo và Juliet đâu phải chết chứ...:D
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Sau chiến tranh, ông Thụ trở về làng tôi. Mọi người đồn ông ấy đi bộ đội rồi đào ngũ, ông cũng không nói gì. Hàng xóm không ai chơi với ông và vợ con ông cũng xua đuổi ông, trẻ con thường mỉa mai, ông cũng im lặng. Ông làm một chiếc lều ở sau động cát, xa mọi người để ở. Năm 1995, kỉ niệm 20 năm giải phóng và bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, người ta mới thấy xe về đón ông lên dự lễ kỉ niệm. Lúc đó mọi người mới biết ông là sĩ quan tình báo.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Ngoại

Ngoại nuôi tôi từ nhỏ. Lớn tôi theo "xâu" kiếm trầm. Ngoại bệnh già. Mẹ tôi trực lau đờm, dãi. Tôi đi, mong trúng đậm lo thuốc cho Ngoại. Một sớm, tôi ngồi nghỉ bên suối, chợt lạnh nổi da gà. Tôi linh tính Ngoại mất. Hôm ấy, tôi "đạp cội" lạc vào rừng sâu, chiều lúc tìm "đung" về, ngang suối nhặt được chỉ vàng hi hữu giữa chốn thâm u này. Về nhà, mẹ tôi khóc bên liếp cửa: "Mạ mà có chỉ vàng mệ sống thêm vài tháng". Tôi quặn lòng kêu: "Ngoại ơi!".
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ba con bé đau nặng phải nằm viện. Con bé đi học về, lên giường nằm khóc rưng rức. Mẹ nó kêu dậy để mang cơm cho ba, năm lần bảy lượt chẳng thấy. Mẹ nó hỏi:
- Có chuyện gì mà con khóc lắm vậy?
Con bé càng hu hu to hơn
- Con thương anh ca sĩ Hàn Quốc sang đây biểu diễn, do trời nắng nên anh ấy bị cảm, tụi bạn con đứa nào cũng thương anh ấy cả!...
Mẹ cũng khóc!!!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] ›Trang sau »Trang cuối