Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Quang Tri

CHÚT GIÓ QUA MÀNH 1
Tiếng muỗi vo ve bên ngoài chiếc mùng ,vậy mà cũng khiến cho Hiền không ngũ được.Không khí ngột ngạt,bức rức của đêm mùa hạ,ngồi dậy,nhìn những đốm trăng đang nhảy múa trên tường trước mặt ,nàng biết trời đã khuya,vầng trăng  soi vằng vặc đang chiếm lĩnh cả khoảng trời lặng yên và sâu thẳm.Hiền nhẹ nhàng bước ra hiên,loang loáng bóng trăng ánh lên trên bề mặt  chiếc lu nước mưa bên chái.Nàng bước đến,múc nước ra chiếc thau nhỏ rồi đưa tay khoác nhẹ lên má ,lên mặt cho những giọt nước nhẹ nhàng chảy xuống cổ ,xuống thân hình đang bức rức, hừng hực nóng.Cơn nóng hay sự thèm khát của tuổi xuân đang bừng lên trong cơ thể người thiếu phụ .Nàng đưa tay mơn man trên da thịt vẫn còn săn chắc bởi sự thanh xuân  đầy tràn trong cơ thể .Nàng đã quá già với tuổi trẻ nhưng vẫn còn trẻ với những người thiếu phụ chuẩn bị già.

   Biết bao mùa xuân trôi qua trên mắt môi ,làn da này.Mỗi lần xuân qua là để lại những vết nhàn nhạt thời gian.Nàng buồn cho phận mình,da thịt này còn chờ đợi ,thèm khát ai.Hiền nhìn khoảng không gian trước mặt đang bị khuất tầm nhìn bởi một ngọn đồi với con đường đã xẻ dọc một bên như một vết chém thẳng.Trên ngọn đồi là cánh rừng vẽ một đường đen như vệt nhuộm mực tàu giữa nền trời khuya mà ánh trăng không thể soi đến được.Không khí mát lành của khuya mùa hạ len nhẹ vào hơi thở làm nàng bớt đi những bức bối,khát khao.Nầng đã sống và làm việc ở đây bao lâu rồi nhỉ?Cái trạm xá vùng cao,lọt thỏm giữa đồi núi chỉ có vài chiếc giường nằm phía bên phải căn nhà tập thể  mà nàng đang ở.Bệnh xá nhỏ nhoi của huyện nằm đơn độc giữa đồi  để tiếp nhận những bệnh nhân của các buôn làng gần chung quanh. Cơ sở vật chất chẳng có gì,mấy chiếc bình oxy ,tủ nhỏ đựng thuốc ,nồi hấp băng gạc và những chiếc syring kim tiêm bằng thủy tinh cổ lổ sỉ.Y sĩ có 4 người và 5 y tá ,2 cô hộ lý.Chỉ Hiền và Lan là y sĩ của vùng xuôi lên tăng cường cho vùng cao.Lan  đã có chồng cũng là Y sĩ người nơi đây.Anh là người dt Mường.có nhà nằm dọc trục quốc lộ.

 HiỀN đưa mắt buồn nhìn theo con đường đất đỏ  chạy ngang như một con rắn đen dưới ánh trăng bàng bạc.Nàng có cảm tưởng mình đã sống nơi đây cả ngàn năm rồi và như đã quên một thời quá khứ giữa phồn hoa của thành phố.Cũng biết bao anh chàng theo về,nàng cứ hẹn ,cứ đắn đo và rồi người ta dửng dưng đi qua nàng .Những bỏ lỡ hay chỉ là sự vô duyên của mình.Nang tự biết mình nhan sắc cũng chỉ tầm tầm,tài năng cũng thế.Nhưng không phải vì nhan sắc hay tài năng mà là cái duyên,nàng thấy nhiều đứa bạn có khi còn thua kém nàng nhiều mặt mà vẫn có người yêu đẹp trai,tài năng.Đúng là duyên số, chắc mình vô duyên nên để tình  trôi qua dù muốn giữ cũng chẳng được.Ra trường, nàng cùng mấy đứa bạn được phân công lên vùng cao này.Ngày ra đi ,nàng đã khóc như mưa.Mẹ đã nhìn nàng mà khóc theo.Trên chiếc xe cùng bạn bè  ôm nhau khóc  cho đến khi đã xa khuất tầm mắt Hiền mới hồi tỉnh đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh lùi xa dần những phố phường quen thuộc.Xe qua đèo,lên những dốc cao rồi lăn trên những lối mòn đất đỏ nhão nhoét vì trời đang bay lất phất mưa.Xa lạ,ẩm ướt ,mệt và đói ,đó là tất cả những gì nàng cảm nhận vào chiều hôm đầu tiên đến vùng cao này.Đón đoàn là những người dân bản xứ với ánh mắt lạ lẫm nhưng thân thiện và nồng ấm.Họ nhiệt tình giúp đỡ như cố xua đi những ánh mắt e dè của bọn nàng.

Lan đã lấy chồng.Hiền cũng tự hỏi Lan yêu ở Hoài vì điều gì,đúng là tiếng nói con tim thật thần bí hay Lan là con người thực dụng!Hoài cũng là y sĩ nhưng được đào tạo như là để bù những thiếu thốn của vùng núi xa xôi này.Anh cũng không nắm rõ cơ thể người có những gì và những bộ phận ấy nằm ở đâu,may mắn là viết được tên thuốc nhưng công thức của nó là cái gì thì anh mù tịt.Dù sao anh là y sĩ trước con mắt hâm mộ của bà con,xóm giềng .Những điều anh nói thật là cao siêu với họ,khi người dân còn nhìn thấy những que diêm được quẹt cháy lên như một điều thần kỳ thì Hoài vẫn là người được họ kỳ vọng,ngưỡng mộ.Nàng chỉ biết một hôm Lan nhỏ nhẹ nói với nàng”Tao lấy Hoài nghe mầy,Nơi rú rừng này ,mày thấy còn có ai hơn nữa đâu,thôi,đành lấy cho có chồng ,yên thân ”Nghe như sự buông thả và đau đớn trong tâm hồn đã lên đến đỉnh điểm.Vậy mà con Lan nó khôn,còn nàng cứ mãi làm kẻ vô duyên.Gần 10 năm trôi qua trên vùng cao này,nàng cũng từ chối những mối tình có vẽ chỉ là nhục cảm của những anh chàng người bản xứ.Những mối tình mà khi gặp nhau chẳng biết nói gì ngoài những bâng quơ về thời tiết,mùa màng.Cũng có vài anh chàng được đi học hết cấp 2,nhưng cái kiến thức lớp học chẳng qua là để vừa thoát dốt chứ làm sao mà giao tiếp .Nàng tưởng tượng quanh đống lửa bập bùng ,cùng vui nhảy múa đón ngày mùa lúa mới,những đứa con được sinh ra và lớn lên giữa những quan niệm giáo dục khác với hiểu biết tập tục của nàng.

                                         ****

Hừng hực,khao khát vào những đêm trăng như đêm nay đã nhiều lần.Hiền thèm chi lạ,có khi nàng ước ao,giữa khuya này có ai đó nhỉ!Nhưng ai là ai?Nàng thở dài,nếu được một lần thì chắc là tuyệt vời !Sống trước mọi người,trong ánh sáng của ngày chỉ làm nàng mệt nhoài vì phải đóng kịch,phải nghiêm nghị và đứng đắn của một cô y sĩ trưởng khó tính mà người ta hay gọi”Bà cô già khó tính”.Ôi,sao mà người ta cứ kết án những người đàn bà con gái như nàng !.Phải chăng vì nàng ghanh với hạnh phúc người,nàng khó chịu khi thấy người ta nói nhẹ nhàng với nhau.”Anh ơi,em nhờ tí,Anh ơi….”.Sao mà chúng nó chớt nhả với nhau, chẳng nể mặt gì cô gái già này ,cứ đú đỡn thấy mà ghét.
                                       (còn tiếp)
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CHÚT GIÓ QUA MÀNH 2

     Nắng đã lên cao,Hiền vẫn còn ngũ vùi trong chăn vì hôm nay nàng nghĩ trực.Ngoài nằm ngũ nướng ra thì chẳng biết đi đâu,cái TV thì có hình ảnh mờ mờ,nhấp nháy bởi cái ăng ten  cứ bị gió đưa qua đưa lại trên cây tre quá nhỏ.Rồi nàng cũng bò dậy,chui ra khỏi đống chăn nệm ,vươn vai vặn mình làm vài động tác cho xương cốt nó kêu khùng khục  đỡ mỏi.Thôi thì xuống phố huyện thăm vợ chồng nhỏ Lan cho hết ngày. Nàng bỗng nhớ con Lý,con nhà khá giả,chưa một lần làm việc nặng hay như ở quê nhà thường nói:"Chưa bao giờ động tay động chân".Vậy mà lên đây,lần đầu đi lấy nước ở cái giếng dưới chân đồi cách tập thể khoảng 200m,nhưng phải quay guồng đến cả mấy mươi lần mỗi thùng vì giếng sâu đến gần 30m.Nó quay được nửa chừng ,mỏi tay quá thả xuống nghe ùm một cái rồi ngồi  khóc.Sống chưa hết tháng là nó biến mất,bỏ hết đi bao năm học hành kỳ vọng của mẹ cha.Bây giờ  nó đã có chồng và ra buôn bán giàu có.Mỗi lần về phép,gặp nhau ôn lại, nó chỉ cười:"Đời mà,chẳng biết thế nào cả,buông bỏ như tao cũng xong hay cố bám lấy công việc mà gọi là yêu nghề như mày cũng tốt.Nhưng Hiền ạ,đời con gái phải có chồng mày ạ.Tao thấy mày không còn trẻ,cũng không còn cha mẹ nương nhờ.Nhà mày thì đứa em đã ở mất rồi,tao cảm cảnh mày quá"Hiền buông tiếng thở dài.Vâng,mẹ nàng đã qua đời sau khi nàng lên núi một năm.Mồ côi cha từ nhỏ,mẹ đã tảo tần hôm sớm để nuôi hai chị em nàng ăn học,hy vọng một ngày mai tự lập giữa đời.Mẹ đã nhắm mắt nhưng nàng biết mẹ vẫn còn nhiều điều không yên tâm,khi đứa con gái lớn trở thành bà cô già .

     Phố huyện vùng cao này cũng chỉ là một dãy phố ,những căn nhà ám khói và nhuốm màu vàng đỏ của đất bazan.,cuối phố là trục quốc lộ chính cùng dãy nhà nửa sàn nửa trệt của dân tộc Mường,nơi Lan đang làm dâu hay đang chôn vùi đời mình trở thành cô gái vùng cao, cúi mặt trên nương rẫy quên một thời cô gái phố thị kiêu sa.

         _Con chào bác ạ. Đứa con gái nhỏ của Lan đứng bên hiên nhà vòng tay chào Hiền.Nàng xoa xoa đầu rồi dúi vào tay cháu tờ giấy bạc:"Cho cháu,đi mua quà ăn đi ".Cô bé nhìn lên ,vòng tay cúi mình:"Con cảm ơn bác ạ",rồi quay mình chạy đi.Hiền nén tiếng thở dài nhè nhẹ,nếu đó là con nàng nhỉ?Cay mắt quá,nàng nhìn Lan đang lúi húi với nồi cám lợn ở góc sân.Cuộc sống gia đình là thế đó,cái đầm ấm cọng với trách nhiệm cùng khát khao làm dư dã,giàu có khiến cho ai cũng quần quật không phí bỏ một chút thời gian nào.Nhìn vào căn nhà chính có hai, ba chiếc bàn thờ với thật nhiều bát nhang như chứng tỏ Hoài là một vị chức sắc trong bộ tộc người Mường nơi đây.Hiền muốn hỏi Lan về làm dâu có mệt nhọc với những lễ tục không?Lan chỉ lắc lắc đầu như không muốn nói chuyện ấy.Vừa dùng chiếc gậy khuấy đều nồi cám .nói"Tao thấy trên huyện ,có anh huyện đội trưởng cũng đẹp trai ,dễ thương và vừa góa vợ đấy.Ổng tên Chính,có 2 đứa con còn bé tí,mày về làm bà má được đấy".Hiền cười:"Tao xuống giá dữ vậy sao Lan?"Lan đốp liền:"Vậy là có giá ở nơi đây rồi đó.Mày chỉ có lựa chọn là làm vợ người như thế hay trở về dưới xuôi làm bà cô già và chờ thời làm hầu ,làm lẻ người ta thôi.Đàn bà bọn mình là như rứa đó."Hiền bỗng rùng mình,nàng nhớ nỗi khát khao mỗi đêm nhất là những đêm trăng lên,càng ngắm trăng nàng càng cảm thấy trống vắng ,cô đơn và khao khát chi lạ.Nàng nhớ có những đêm nàng đóng thật kín cửa rồi cởi hết áo quần rên siết trong tấm chăn đơn côi,lăn qua lại và khóc như mưa vì thấy thương cho mình,cho thân đời người con gái chỉ có một thời xuân sắc.Bình đẳng ư! Bến bờ ấy còn xa xôi lắm,chính nàng cũng không thích cảnh chồng một tiếng, vợ cũng một tiếng,chẳng ai khen mình mà dư luận xã hội nhìn người đàn ông trong hoàn cảnh ấy với con mắt thương hại pha chút rẻ khinh.Mùa trăng đến,mùa trăng qua và tuổi của nàng cứ chồng lên tỉ lệ cùng với sự nghiêm khắc,chửng chạc của một bà trưởng trạm Y tế huyện khó tính.

                                      ********

        

 "Trưa nay mày ở lại với vợ chồng tao nghe,đến tối mới được về.Tao nhìn mày cứ vào ra cái căn phòng đó một mình mà áy náy quá,căn phòng đó là của 3 đứa mình,tao lấy chồng,con Lý bỏ về ,giờ chỉ có mình mầy làm bà vải  lo cho chùa mà thôi." Hiền chỉ cười:"Sao mày đang nói đến ông huyện đội lại nhảy ngang qua chuyện nhà cửa của tao "Lan cười như bí mật:"Thì từ từ thôi,vừa nghe đàn ông là cứ ....hì hì"Lan ngưng nói nhìn Hiền cười như trêu chọc."Con quỉ này,mầy nghĩ mầy có chồng rồi muốn nói ,muốn nghĩ sao cũng được hả"._"Thì tao chỉ nói cho mầy thôi,đừng chảnh nữa.tự biết mình mới là trang tuấn...mã nghen mậy."

 Lan đứng lên quay vào bếp chuẩn bị cơm trưa.Thời gian qua thật nhanh,cái nắng hanh hanh khó chịu hắc vào thềm nhà cùng một con trốt xoáy đưa bụi mù lên cao.May nhà Lan đã tráng nền xi măng bóng loáng Nền nhà là nơi quây quần của ba thế hệ gia đình Hoài bên mâm cơm.Hiền giúp Lan dọn cơm.

"Chủ nhà đâu ra đón khách",tiếng của Hoài vang lên trước ngõ,khiến cho hai người cùng nhìn ra.Hoài mảnh khảnh,trắng trẻo đi bên một anh bộ đội người thấp đậm và có làn da bánh mật.Hiền đặc biệt chú ý đến nụ cười,anh có nụ cười thật hồn nhiên,lấp lánh hàm răng trắng đều."Đây là anh Chính mới về làm huyện đội,hôm nay nhà ta hân hạnh được đón tiếp khách quí "Hiền bỗng nóng ran đôi má,chút vụng về,chút ngập ngừng và chút e thẹn như mình là thiếu nữ đang thì,thà rằng cứ để tự nhiên cho 2 người như chẳng biết gì về cuộc gặp này,Hiền sẽ không lúng túng,bị động.Sự tự tin nơi Hiền biến mất bởi sự hồi hộp,lúng túng của một người đang là cái xoáy tâm điểm của cuộc gặp.Suốt buổi ăn nàng im lặng lắng nghe anh Chính kể về những chiến dịch đã qua,những thăng trầm cuộc đời.Hiền bỗng buông lời:"Anh đi nhiều như vậy,ở trong rừng thẳm ấy đã thấy..thấy cọp chưa?"Chính nhìn Hiền với ánh mắt thật hiền,hình như anh nghe câu hỏi ấy như của một đứa trẻ nủng nịu muốn hỏi về thế giới muôn màu chung quanh.:"Cọp ư?Anh cũng có nghe các đồng đội kể về cọp,họ nói họ đã gặp ,còn chính anh thì chưa,à,có có..Lần đó khi dừng quân bên suối để nghĩ cũng như lấy thêm nước,anh thấy xa xa có hai chú cọp đang xuống uống nước rồi từ từ đi vào rừng mất biệt.Những câu chuyện về cọp ba chân ,khôn lanh,biết phân biệt thù bạn thì anh chỉ nghe kể chứ chưa thấy tận mắt"_"Những anh huyện đội ở đây họ kể về chuyện đi săn em nghe mê luôn đó anh,họ kể khi cọp đóng đèn thì màu đỏ có rìa..như mặt trời ấy,đúng không anh"Hiền cũng không ngờ mình trở nên ngây thơ ,ngô nghê như thế.Lan kín đáo hích hích Hoài như cố xúc tác cho Hiền và Chính.

                                                  *****

      Vậy mà đã hơn ba tháng trôi qua kể từ lúc mới quen Chính.Bây giờ ,hai người là đôi bạn thân.Giữa họ chưa nói tình yêu nhưng"tình trong như đã,mặt ngoài còn e".Chính đã tâm sự hết với nàng về gia cảnh của anh.Người vợ vừa bị bạo bệnh qua đời trong khi anh đang đi hành quân xa,khi nghe tin trở về thì chỉ đủ đốt nhang trên mộ vợ mà thôi.Bây giờ,hai đứa trẻ còn nhỏ dại,anh gửi cho mẹ anh nuôi dưới quê.Một đứa trai vừa tròn 4 tuổi và cô bé đầy năm.Công việc của anh không cho phép anh có thì giờ chăm sóc con.Vừa nói ,anh vừa nhìn Hiền như muốn gợi một niềm chia sẻ .Hiền lúng túng,nhìn bâng quơ ra xa,nàng đã sẳn sàng chấp nhận chưa?Điều mà Chính cần không phải là người vợ ,mà là mẹ của con mình.Anh đã thấy ở Hiền đức tính ấy chăng?.Hiền ơi,mùa xuân về rồi đó,đang thổi cơn gió đầu tiên trên thảo nguyên này.Hiền cố gắng đón chờ nó và mùa xuân về,những khát khao mong đợi dưới những đêm trăng rất gần rồi.Hạnh phúc sẳn sàng với nàng ,chỉ cần nàng đưa tay ra đón lấy.Hiền cũng thấy lạ,tim nàng cứ dửng dưng,nàng cứ thấy lạnh trước ánh mắt nồng nàn của Chính.Nàng còn cần gì,đòi hỏi gì?Chính nàng cũng không hiểu được,nàng muốn khóc bởi cá tính của mình không làm kịch sĩ được,nàng không thể thốt lời dối gian khi con tim nàng vẫn dửng dưng!

      "Gần 40 rồi mà còn thẹn thùng,còn mơ mộng nữa sao ?Mày phải thực tế đi chứ,người ta cũng thấy ở mầy cái họ cần và ngược lại.Bây giờ mà còn chờ rung động của con tim cái con khỉ,gặp cơ hội như thế là a lê hấp ok luôn."Lan la lớn khi thấy Hiền cứ lừng khừng không dứt khoát."Ê,trước giờ tao thấy mầy bình thường chứ đâu có khùng.Tao thương bạn bè mà lo chuyện bao đồng ,coi chừng làm ơn mắc oán đây".Hiền im lặng nghe Lan nói,nhìn Lan mà thấy thương bạn,thương mình.Không ai biết trước cuộc đời mình cả.Có ai biết mình đang vô tư đùa vui trên sân trường cùng bạn bè,rồi bay ra muôn hướng .Lan và nàng lên nơi heo hút này để nói chuyện trăm năm.Tự dưng nàng ứa nước mắt."Được rồi,tao đồng ý,tao chấp nhận nhưng tao về phép một lần rồi lên đây sống đời sống như mày,sẽ lo cho một gia đình xa lạ,mấy chú heo trong chuồng và đàn gia cầm ngoài sân kia.Tao gật đầu là tao biết trước chuyện sẽ y hệt như mày,tao nói không phải chê bai gì,nhưng sao tao thấy có chút hụt hẩng với cái tương lai của mày,của tao!"

                                                      *****
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CHÚT GIÓ QUA MÀNH 3

Hiền trở về phố thị,người thiếu phụ đi lại con đường xưa,nàng đứng ngắm sân trường xưa cũ rồi buông tiếng thở dài.Từng khuôn mặt bạn bè,đứa thành công,đứa thất bại,tai nạn hay qua đời ,cũng có đứa mới đó đã nhạt mờ trong tâm trí.Cây phượng đỏ hoa mỗi khi hè về mang biết bao lời thơ ,ý nhạc mượt mà,nhưng hình ảnh thân quen ấy vẫn khiến Hiền bâng khuâng mỗi khi đứng tựa vào mà như nghe tiếng reo quen thuộc của bạn bè,thầy cô.Nàng mĩm cười khi nhớ đến vài ba đứa bạn đang tập làm người mẫu đi sóng đôi,yểu điệu thục nữ khoe nét đài trang ,ngây thơ của tuổi ô mai trên sân trường,rồi vỗ vào vai nhau cười đùa ,nghịch ngợm.Đâu rồi nhỉ,nàng đưa tay sờ nhẹ vào vết khắc trên thân cây mà nghe một chút buốt giá về trong tim mình.Thời đẹp nhất đã đọng mãi trong lòng mỗi người như hành trang nặng trĩu bởi  dòng đời đổi thay thật thực tế,tráo trở và đầy gian nan .

                                              *****

       "Hiền,không gặp đã lâu mà tôi vẫn nhớ hình bóng của Hiền thật rõ nét.Tôi vẫn luôn hỏi thăm để biết cuộc sống bây giờ của Hiền thế nào"Minh dè dặt buông lời bên tách cà phê đang bốc khói trước mặt.Hiền nhìn Minh như nhìn vào một vùng khói sương mơ hồ của quá khứ,ở đó có một chút rung động đầu đời,e ấp thật dễ thương của người con gái khi làm duyên trước ánh nhìn của ai đó dõi theo.Ngày ấy, mỗi lần nàng đến rủ bạn Lý đi học thì vẳng nghe tiếng gọi của anh "Út ơi,đi học kìa,bạn đợi".Hiền cũng không rõ anh Minh chú ý đến nàng khi nào.Riêng nàng chỉ dám nhìn anh xa xa,xa như khoảng không gian và sự ngưỡng mộ của nàng đối với những chàng sinh viên khoa học.Nàng cứ nghĩ thế giới của anh là căn phòng nhỏ riêng biệt như một vị tu sĩ,chứ đâu ngờ anh để ý đến mình,nên khi nghe Minh nói nàng ngạc nhiên hết sức.Trên 10 năm trôi qua,mỗi người có một cuộc sống riêng.Hôm nay gặp lại anh chỉ là sự tình cờ khi nàng ghé thăm Lý .Rồi nghe Lý nói về hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc của anh.Vợ của anh rất đẹp và có lẻ cũng thông minh.Hiền rất tin những người đẹp thì thông minh, không như nhiều người cứ cho rằng người đẹp thì nông cạn,có cái đầu rỗng tuếch.Bởi nàng thấy những đứa học giỏi thường có mặt mày  sáng ,đẹp.Nhưng, nhiều đứa đẹp thường phải sang ngang nửa vời vì bị yêu sớm quá,lúc đang còn trẻ con mà làm người lớn nên thường hụt hẩng dễ rạn vỡ hạnh phúc bởi cám dỗ đời thường.Đó là bi kịch của vợ chồng Minh.Một cô vợ trẻ con làm cho anh đôi lúc mệt nhoài vì những đỏng đảnh thất thường.Minh chịu hết tất cả tính khí ấy một cách tuyệt vời  đến nỗi gia đình anh phải tách riêng  và ái ngại không muốn nhìn .Cuối cùng,hai tính cách đối nghịch ấy không thể chung sống.Vợ anh đã ngoại tình,vốn dĩ được cưng chìu nên cô nàng coi thường anh đến nỗi đưa nhân tình công khai trên phố phường.Ly nước tràn ,anh say sưa trong men rượu rồi một tai nạn giao thông đã cướp mất chiếc chân trái của anh.Tàn tật ,mất việc cộng với  việc vợ bỏ đi để lại cho anh 2 đứa con còn nhỏ dại.

                                            *******

        Xoay xoay ly cà phê,Hiền nhìn Minh đang mĩm cười trên khuôn mặt khắc khổ,có lẻ đây là nụ cười đầu tiên của anh sau những nạn tai của mình."Cảm ơn Hiền,em đã nhận lời kết bạn là một diễm phúc cho anh.Thật may mắn khi đời vẫn còn cho anh niềm tin "-"Em nhận lời,chỉ là một người bạn để khi mỏi mệt cần người tâm sự thì em sẳn sàng đưa vai gầy này  để anh tựa vào nghĩ ngơi một chút thôi nghe.Chứ em chưa hứa gì cả với anh đâu ."Hiền bỗng thấy con tim yêu thương cháy bỏng như chưa bao giờ được thế.Hiền xem đây như là định mệnh.Mấy ngày qua,nàng đã sắp xếp tất cả để làm vợ của người.Rồi ngọn gió trở chiều,không còn thổi trên thảo nguyên xa xôi nữa,gió đã nhẹ reo bên hàng phương xưa,những con đường cũ.Tình yêu dù muộn màng vẫn cho ta trẻ lại ,chung quanh cây lá như reo cười theo nhịp đập của con tim.Minh sẽ xin đi dạy,anh sẽ làm tất cả để xứng đáng là điểm tựa của mọi người thân yêu.

Đêm ấy,dòng sông quê hương đang hát,đang ru lời ngọt ngào êm ái vỗ về giấc ngũ mộng mị.Minh lặng lẽ đến bên nàng,với sự từng trải cùng mùi đàn ông quyến rủ như muốn dìm nàng vào vòng tay của loài nhuyễn thể và lần đầu tiên trong cuộc đời nàng biết điều tuyệt vời nhất của tình yêu.Tất cả mộng mị của những đêm trăng xưa vở òa tan biến trong xác thân trần truồng đầy mộng mị.Hạnh phúc vở òa như giọt máu trinh nguyên của người con gái chảy trong đêm thần tiên đầu tiên cuộc đời.Nàng Eva nếm trái cấm để đưa tấm thân xuống trần ai đày đọa bao kiếp, nàng  chịu đựng mà môi vẫn cười tươi.Vườn địa đàng là thế đó,nàng đã biết và nguyện sẽ mãi đắm vào.Giữa màn đêm bản chất của loài thú trong con người dễ thức giấc,cho dù Hiền biết dằn lòng lại bởi sự giáo dục của con người.Ngày mai,một tương lai mới đón nàng không phải là hoa bướm mà đầy trách nhiệm mới,nặng oằn vai.

                                                                ****

Một đám cưới,những lễ nghi,rượu mời,bia chảy và quà tặng.Hiền hạnh phúc,được làm vợ là thỏa điều mong ước.Rồi Hiền sẽ làm điều mà mọi người đều làm,xin trở về quê nhà công tác bên gia đình.Lan cười chúc phúc và cũng buột miệng nói :"Duyên số".Hiền không gặp được anh Chính,có lẽ anh cố ý tránh mặt.Vâng vô duyên rồi gặp làm chi,phải không anh!Hiền biết sau này khổ hay sướng còn tùy ,cuộc sống phía sau hôn nhân mới tỏ rõ cuộc sống đời thường.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TRUYỆN NGẮN:    HƯƠNG XƯA 1
  Tiển dưa Sơn về cõi vĩnh hằng.Hương quay về nhà với tiếng thở dài."Em đã trọn tình với anh rồi đó nghe Sơn.Chúng ta không yêu nhau mà chỉ đày đọa nhau như đã mang nợ từ tiền kiếp".Nước mắt cứ lăn dài trên má.Sơn ơi,anh nói anh yêu em mà sao những năm tháng đã qua như là trong ngục tù vậy anh?Em chỉ mong có một lời thật ngọt ngào ,yêu thương thì dù gian khó thế nào em cũng vượt qua hết

         .Hôm nay tiển Sơn đi,vừa buông nắm đất xuống mộ huyệt, nàng bỗng khóc òa.Khóc cho trôi rửa một khoảng thời gian cay đắng mà Sơn đã cười trong đêm tân hôn:"Giờ em là của tôi,bao lâu nay em đã làm cho tôi đau khổ,bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ bắt em khổ đến suốt đời"Với nụ cười và lời nói lạnh như băng ấy  làm nàng rùng mình.Để rồi hôm nay,nàng tự hỏi mình:Nước mắt chảy trên nấm mồ kia là vui mừng hay đau khổ?Nàng cũng không rõ,chỉ thấy lòng nhẹ nhỏm như cất một vật nặng trên người.

Hương nhớ ngày xưa,khi vừa bước vào ngôi trường sư phạm.Cô bé tỉnh lẻ nghèo nàn và mồ côi mẹ ,sống trong tình thương của cha và người mẹ kế ghẻ lạnh .Nàng thật lạ lẫm,bơ vơ nơi kinh đô Huế.Nàng chỉ biết ngồi vào một góc bàn ,ngắm nhìn chúng bạn với đôi mắt e dè.Nàng quen dần ,bên cạnh nàng là con Nguyệt xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai và liến thoắng như chú chim sơn ca.Nguyệt là cô gái Huế kiêu kỳ,tinh nghịch và đã có vị hôn phu từ chốn tiền phương,chỉ chờ về phép là tiến hành cưới.Bên đám con trai  nổi bật lên là Minh với chiều cao gần mét tám và bộ râu rậm trên khóe miệng cũng đủ chứng tỏ cái nam tính của mình toát ra chung quanh.Thật vậy,Minh sống cùng bạn bè rất tốt,cho dù là nam hay nữ ,anh luôn có thái độ gần gủi,chia sẻ và quan tâm.Nàng biết gia đình Minh khá giả nên trang bị cuộc sống cho anh đầy đủ hơn phần lớn bạn trong lớp.Tuy nhiên,anh sống chung nhà trọ với chúng bạn và chia sớt ngọt bùi như nhau.Thái độ sống cùng dáng dấp lãng tử đã quyến rũ những bông hoa tươi ngã ngớn bên chàng.Nhưng Minh chỉ chú ý và săn sóc ,đưa đón Nguyệt .Còn riêng  Hương thầm lặng nhìn Minh với trái tim lỗi nhịp.Nàng đơn phương yêu,chỉ tỏ rõ bằng ánh mắt đắm đuối nhìn Minh và Hương nhận ra rằng hình như tất cả đều vô tình .Nguyệt cứ vô tư đùa dỡn với tình yêu .Nguyệt đang đi trên dây,mặc dù Dũng đang ở xa nhưng đâu phải không biết những việc đang xảy ra với vợ chưa cưới của mình.Hương đã khuyên Nguyệt,nhưng cả Minh và Nguyệt như con thiêu thân đắm đuối bên nhau sau những buổi tan trường.Con đường Lê Lợi rợp bóng cây xanh che mát cho đôi tình nhân,họ chở nhau đi khắp chốn thị thành,lên các lăng tẩm,vào Đại nội.Hình như họ muốn nuốt vội vàng những kỷ niệm để rồi xa nhau.

     Rồi Dũng về,một đám cưới thật nhanh gọn và sau đó là Nguyệt nghĩ học.Dũng đã kéo Nguyệt đi theo vào chốn tiền phương,chẳng biết có bão táp giữa hai người không!.Chỗ ngồi bên cạnh Hương trống vắng và cũng trống luôn chỗ đứng của Minh mỗi giờ ra chơi.Hương vẫn mong Minh đến đứng ở chỗ thường ngày trò chuyện với Nguyệt để nàng ngắm.Nhưng không được,Nguyệt đã lặn thì Minh cũng quay đi.Minh vẫn cười đùa cùng bạn bè,không thấy chút gợn buồn làm cho nàng tự hỏi:"Họ có yêu nhau không nhỉ?Tình yêu đơn giản vậy sao?Sao nàng không thanh thản như vây được,nàng yêu và cứ khốn khổ với mối tình câm này"

Minh cứ vô tình đi qua tình yêu của Hương.Anh lại đến với Hồng,cô em gái dễ thương.kiêu kỳ của anh lớp trưởng.Họ lại quấn quít trong những tháng cuối cùng của khóa học.Hương đau đớn nhìn theo vời vợi.Nàng chỉ là cái bóng bên đường để Minh cứ dửng dưng đi qua. Nàng có biết đâu,chính mình đã gây đau khổ cho một người.Nàng không hề để ý chung quanh ,không ngờ mình cũng có kẻ  trồng cây si.Anh chàng Sơn cao kều học bên văn khoa,cũng là người cùng quê với Hương.Sơn đã gặp nàng trên chuyến xe ra quê,họ chỉ hỏi nhau thật bâng quơ,đủ để hiểu rằng Sơn có bà con với dì của Hương,vậy thôi.Sơn lại cứ theo nàng mỗi khi tan trường.Cái đèn kéo quân cứ quay,những hình nộm cứ đuổi nhau không mỏi mệt.Hương chạy đuổi theo một cái bóng vô vọng và Sơn cũng vậy.

                                                            *******

     Tiếng trống báo hiệu giờ chơi,Hương buông phấn và bước ra khỏi lớp,nàng nhẹ nhàng bước lên văn phong.Mặt trời đỏ ối đã nghiêng qua chiếu hắt vào khoảng trời những tia nắng oi ả của những tháng cuối xuân,sắp chuyển sang hè.Vậy là gần một năm Hương về công tác ở ngôi trường ven bờ sông Vĩnh Định này,ngôi trường cấp 1,2 nằm nghiêng soi bóng trên sóng nước ngầu đục như phù sa mà sông sẽ mang đổ vào cửa biển Mỹ Thủy.Ngắm nhìn khung cảnh chung quanh,đôi khi Hương tự hỏi: Minh bây giờ thế nào nhỉ,có còn bên Hồng không?Họ cưới nhau chưa?.Từ khi ra dạy nơi đây,nàng ít khi về nhà , như trốn chạy bởi lời nói ra ,nói vào của dì về Sơn làm nàng thật khốn khổ."Dì  hãy cho con yên ổn một năm rồi con sẽ lo chuyện chồng con".Cha của nàng cũng nói theo vào,khiến nàng thật khổ tâm."Mình khó tính với ai,mình còn hy vọng gì,mình còn yêu Minh ư?Yêu một tình yêu vô vọng.Đợi chờ gì mà không ưng thuận với Sơn?"Phải chăng Hương còn e ngại vì chưa tiếp xúc với Sơn nhiều.Nàng chỉ bực mình ,hơi có chút khinh rẻ Sơn vì không dám trực tiếp đối diện với nàng ,lại tìm cách dùng gia đình nàng để gây áp lực .Một con người như thế có xứng đáng để mình trao gửi cuộc đời không!

     "Hương,mi nghe tin thằng Minh chưa"-"Chưa,có chi không mi,Minh cưới vợ hả?"nàng hỏi Thu,người bạn cùng trường ,lại cùng quê với Minh."Không ,Minh bị lật xe ,nghe nói bị cưa chân"-"Hả,thật không?Bây giờ nằm ở mô?"-"Nghe nói tai nạn xảy ra trong Đà nẵng ,tội nghiệp ghê,tự nhiên bị tàn tật.".Hương xin phép nghĩ vài ngày.Nàng muốn có cánh để bay vào bên Minh.Trời ơi,sao mà tàn nhẫn với anh vậy.Anh nằm đó có ai săn sóc không,em sẽ đến với anh.Hương chạy,Hương bay,Hương như mộng du.Xe đưa nàng dến bên Minh,cái cổng bệnh viện chưa mở,người ta chưa cho vào.Mà kìa,các anh,các chị và em của Minh đứng đó,lại có các bạn cùng lớp đang chờ đến giờ vào thăm.Mọi người hỏi thăm nhau,hỏi về tai nạn và nỗi đau,cùng nước mắt ,tiếng thút thít,rưng rức trên lưng nhau.Hương thì thào hỏi:"Minh bị đã 4 ngày rồi mà Hồng đã vào thăm chưa?".Tất cả những cái đầu đều cùng một động tác: xoay lắc với chút bỉu môi diễu cợt.

      Minh nằm đó,nhìn Hương mĩm cười.Nàng nhìn vào nơi xưa là cái chân ,giờ là khoảng trống mà sợ cái khoảng trống ở trong đôi mắt Minh.Chẳng còn e dè gì cả,nàng òa lên khóc nức nở,ôm lấy Minh và hôn tới tấp,những nụ hôn thật nồng nàn như bù đắp nỗi khao khát, nhung nhớ của Hương bấy lâu.Minh nhẹ vuốt lên mái tóc, nâng nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt của Hương rồi hôn nhẹ lên giọt nước long lanh trên khóe.Ôi,hạnh phúc thật tràn trong Hương.Nàng yêu và đã được yêu cho dù tình yêu của Minh còn gượng gạo ,còn miễn cưỡng trước sự nồng nàn của Hương.Hình như ,suốt thời gian nằm viện,ánh mắt của Minh cứ ngóng trông một người. Những tháng nghĩ hè ,Hương cứ ở bên Minh .Nàng nâng đỡ cho Minh tập đi chân gỗ,cái dây nịt thắt vào hông và phần thịt vừa liền da của anh lại bị rướm máu vì di chuyển,nhưng anh chỉ nhăn mặt rồi cười khi thấy Hương âu lo.Hồng không một lần ghé thăm,cô đã xác định trái tim của mình chỉ yêu người lành lặn.Cô không phải là kẻ hy sinh cho tình yêu.Và chính Hương cảm ơn Hồng.Từ bây giờ Hương xin làm kẻ dại khờ bên Minh suốt đời.Nàng ngây thơ ,tin tưởng rằng chẳng có gì ngăn cản tình yêu của nàng.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

HƯƠNG XƯA 2
  Cha nàng đã phản ứng thật quyết liệt,cả cha và dì đều không chấp nhận Minh.Nàng nhớ hôm Minh cùng cha tập tểnh bước vào nhà nàng để thăm hỏi và xin cưới.Cha nàng đã thẳng thắn lắc đầu:"Tôi không gả con cho người tàn tật và tôi đã nhận lễ vật của người ta rồi.Xin lỗi,tôi không thể trả lại được.Con Hương,nó không nghe lời tôi thì nó đi đâu thì đi nhưng tuyệt đối nó không còn là con tôi.".Ở trong buồng ,Hương ngã vật xuống khóc nức nở.Nàng tưởng hạnh phúc đã mĩm cười với nàng.Nhưng không ngờ cha nàng lại độc ác đến thế.Dì nàng vì Sơn đã thủ thỉ bên cha nàng để có kết cuộc ấy.Nàng chạy ra khỏi nhà,đi đâu,nàng có dám vượt qua lễ nghi để đến với Minh không?.Nàng lặng lẽ nhìn theo cha của Minh cúi đầu bước ra khỏi nhà và nàng cảm thương cho một vị thẩm phán đã về hưu nhưng còn đầy lòng kiêu hảnh ,cũng vì thương con đã  cúi mình xuống trước cha nàng,một người nông dân ít học.

Dựa vào vai Minh,nàng không biết thế nào,đầu óc nàng quánh đặc.Minh vẫn bình tĩnh:"Em đừng lo,anh sẽ giải quyết ,ngũ đi em".Đêm đó,là đêm cuối cùng của đời con gái.Nàng đã là người của Minh,nàng muốn khẳng định điều đó bằng hành động để mọi người phải hiểu ,nhất là cha nàng.Hôm sau trên con phố đông người .Minh cùng nàng bước xuống chiếc jeep mà cha Minh đã mua cho anh sử dụng .Nang run rẫy đi bên Minh tiến đến trước một người đang mặc bộ quần áo quân nhân."Chào anh Sơn"Minh nhẹ nhàng buông lời,:"Thưa anh,anh cũng biết là tôi và Hương yêu nhau.Bây giờ tôi và Hương  sẽ quì xuống đây chỉ để mong anh buông tha cho Hương,anh hãy nhận lại những gì anh đã đưa cho gia đình Hương,cảm ơn anh".Vì tình yêu,Minh có thể làm tất cả,anh sẵn sàng chịu sĩ nhục ,nhưng Sơn nhìn lại với ánh mắt tức tối ,căm giận.Sơn không nói gì,chỉ mím môi lại và lắc đầu.Minh nhìn Sơn và thật đắn đo  buông lời:"Anh biết chúng tôi yêu nhau,không phải chúng tôi đã cho nhau trái tim mà cũng đã cho nhau tất cả rồi,xin anh hãy tha cho chúng tôi"Vì tình yêu mà Minh phải đớn hèn như vậy và cũng vì tình yêu mà anh đã nói điều không nên nói,sẽ gây tổn thương cho Hương về sau.Nàng biết Minh quyết tâm cao với hy vọng Sơn sẽ hành động như một đấng nam nhi,hiểu và thông cảm.Còn Hương chỉ biết khóc ,hai tay chắp lại như lạy van Sơn.Cả hai người đều lầm,họ đã đánh giá quá cao nhân cách một con người.Không nói ,không rằng Sơn quay lưng bước đi với  khuôn mặt như chai đi,hai mắt  tóe lửa.

                                                              ******

      Hương đã trở lại làm vợ Sơn như thế đó.Minh không thể giữ nàng trong danh chính ,ngôn thuận.Cha của Minh cũng chỉ biết cúi đầu mà khuyên nàng:"Thôi,con hãy trở về nhà đi"Tình yêu lịm chết trong nàng từ dạo ấy.Sống với Sơn,nàng biết anh sẽ dằn vặt,có thể đánh đập nàng như kẻ thù.Khi nàng có thai đứa con đầu lòng,Sơn cứ đánh  nàng suốt vì cho là không phải con Sơn.Vì trả thù,mà chính Sơn cũng khốn khổ,đôi khi nàng tự hỏi tại sao Sơn phải sống cuộc sống khổ sở như vậy?Chẳng ai sống được hai lần thì tại sao không buông bỏ,tha thứ và yêu thương nhau.Sơn đày đọa nàng từng ngày,từng giờ và chính Sơn cũng chẳng sung sướng gì.Hay là Sơn cảm nhận sự sung sướng trong sự đày dọa ấy.Hương cảm thương Sơn nhiều hơn là ghét bỏ,nàng thấy một nhân cách bị thui chột đáng sợ và đáng thương biết bao.Hồi ức quay lại như một thước phim và nàng không còn đủ sức để kể lại cuộc sống địa ngục của vợ chồng nàng.Sơn là con người nhỏ nhen,nhưng hảnh tiến và háo danh đến bệnh hoạn."Minh,ơi bây giờ anh ở đâu?Từ ngày làm vợ Sơn,em không còn chút thời gian để nhớ ,em như dã chết từ ngày bước vào nhà của Sơn ".

    Mái tóc trắng  như đám mây bay ,Hương nhìn lên cao.bầu trời sáng rực rỡ như báo hiệu phút huy hoàng của một ngày sắp tắt.Có lẽ nàng cũng đang trong chiều nhưng có hoàng huy chăng thì hỏi lại con tim có còn thổn thức hay không!
                                         Nhatthuy

                                                                      Viết xong lúc 20 giờ ngày 30/3/09
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

XÓM QUAI MỌ.
Xóm Quai Mọ.Tên nghe không hay nhưng sao mỗi lần nhớ về là có chút chênh chao cõi lòng,Ngỡ mình đã chai đá,đã dạn dày không còn rung cảm .bâng khuâng,Nhưng thật là thiêng liêng khi những cái tên gắn liền với kỉ niệm,với tuổi thơ luôn làm cho hồn ta như trẻ lại ,dạt dào những sắc âm của tiếng lòng!
Chắc là vì được ví như quai một chiếc mõ,nhưng dân Quảng trị đọc ra là mọ và chết danh trên giấy tờ của xã Hải Trí ngày ấy,Quai mọ xóm ấy,bây chừ không rõ có còn tên ấy ở thôn Thạch Hãn nữa không?Hay là đã mất theo đạn bom đỏ lửa mùa hè năm 72?Không kể những nhà nằm bên đường Quang Trung nối dài vòng qua góc bầu xã Hải Trí,Con hẽm vào xóm nằm đối diện ngay cổng sân vận động tỉnh.(Tôi ghi là ghi theo tỉnh QT trước năm 72).Trong đó có hai dãy nhà đối diện nhau,vốn là khu gia binh của Cảnh sát Bến Hải , làm toàn bằng tôn.Ba tôi mua lại một căn ở giữa xóm khoảng 4m.x15m.Thật ra đó là lò quay thì đúng hơn ,vì mùa hạ nóng ,mùa đông thì lại quá lạnh.Mùa hè anh em chúng tôi lăn quay trên nền đất đen bóng cho mát,Nhưng căn nhà lợp tôn ,chung quanh đều là tôn là những khóc cười,chia sẻ ngọt bùi của cả gia đình.Nhà tôi sát nhà anh Thưởng(nhà thơ Chu Vương Miện).anh Thưởng học lớp anh cả của tôi.Ba anh Thưởng cao như Tây trên 1m 90,nên khi chết đem về xóm,phải chờ đóng hòm mới chứ không có hòm nào vừa cả,Vì gia đình là người Bắc nên gọi cha là Bá và mẹ là U.Nhà tôi rất thân với nhà anh,nhưng sau 72 thì mất liên lạc đến bây giờ.Tôi không rõ em Tình em anh Thưởng đang sống nơi nào?
Xóm Quai mọ ấy,nhà liền vách lại bằng tôn nên chỉ cần bên này đưa chân lỡ đụng vách là âm thanh vang xa,đôi khi ban đêm ngũ cũng giật mình.Căn nhà nhỏ ấy đã nuôi 4 anh em tôi lớn dậy thành người.Sau này khi anh tôi đi làm có sửa sang lại cho thoáng mát ,rộng rãi và mua thêm căn sát bên mở rộng ra.Năm 70 cha tôi về hưu,nhưng không có lương hưu vì ông chỉ là công nhân làm công nhật nên được lảnh một số tiền nhỏ khi về già rồi thôi.Những tưởng sau bao nhiêu gian lao,vất vả cha mẹ được hưởng ngày thư thái ,vậy mà,,,
Ngồi ngẫm lại tháng ngày qua,những đắng cay,ngọt bùi mà có chút bâng khuâng về nơi đã từng sống,một đoạn đời xem là ngắn ngủi nhưng khó phai vì đó là chiếc nôi của tuổi thơ để tôi lớn dậy thành người.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]